Ngọc à đã lâu rồi con không về quê tham mẹ và cha của con đấy, con còn nhớ sắp đến ngày gì không?
Mẹ tôi bảo.
Đến mùa hè con sẽ về vì hiện tại con đang nghỉ rồi mẹ gọi lại sau nhé!
Tôi trả lời mẹ tôi.
Tắt máy!
Làm việc tiếp
Một ngày bình thường của tôi luôn gắn liền với một đống công việc trên công ty, đôi lúc tôi buồn quá nên bóc lịch ra coi, nhưng hôm nay tôi đã thấy một cái gì đó đặc biệt, đó chính là sắp đến ngày Trung Thu, là tết thiếu nhi nên đã nhờ về tuổi thơ của tôi một tuổi thơ gắn nhiều với những chiếc bánh Trung Thu ngon miệng và đẹp mắt cứ thế tôi nhớ lại tuổi thơ của mình.
Mẹ ơi!
Gì con!
Sắp đến Trung Thu rồi mẹ có vui không?.
Tất nhiên là mẹ vui rồi, ở trên nhà văn hóa đang bắt đầu gói quà, gói bánh rồi đấy con!
Thế hả mẹ!
Con cứ đợi đến chiều mai đi!
Thế là tôi cứ tủm tỉm cười đến lúc trưa về bị va vào cột điện nên khóc mãi đến khi có đứa bạn ở thôn gọi!
Ngọc ơi mày có đi lấy quà không!
Tất nhiên là có rồi, đợi tao tí
Nhưng đầu máy sưng vù lên có đi được không!
Tao đau đầu có phải đau chân đâu đừng lo!
Thế là tôi lên chiếc xe đạp cũ kĩ để lên đường đi đến nhà văn hóa thôn để nhận quà, ở trên đường đi có mấy người cứ cười sau lưng khiến tôi hơi dận nhưng đến cuối lại cô mấy bạn quan tâm nên tôi hẳn lên không còn buồn nữa và cứ thế đi lên sân kho lấy quà về. Bây giờ nhớ lại nên ngay lập tức mua vé trở về quê đón Trung thu cùng gia đình
Khi về đến nơi.....
Chào bố mẹ...
Làm việc....
Rồi tôi lấy chiếc bánh Trung Thu lên ăn,hương vị vẫn ngon như ngày nào vì tuổi thơ của tôi còn mãi mãi.