Tuổi thơ ai cũng sẽ tò mò về những chuyện tâm linh và luôn muốn tìm hiểu về nó , vâng tôi là 1 điển hình nếu nói đó là gan dạ thì coi như là an ủi tôi đi nhưng tôi biết nó được gọi chính xác là cái ngu của tuổi trẻ , chuyện đâu có gì nếu tôi không tò mò và cái giá phải trả cho sự tò mò rất đắt , cái ám ảnh đó nó theo tôi tới khi già vẫn mãi không quên được cái đêm hôm đó
Khi đó tôi vừa tròn 10 tuổi và thường thì mùa hè về là tôi sẽ được mẹ chở về ông bà ngoại chơi năm nay cũng vậy , mà bình thường về thì không ai chơi với tôi hết vì chúng kì thị tôi là người thành phố , tôi cảm thấy quá là vô lý vì tôi không kì thị bọn nó thì thôi bọn nó kì thị tôi cái quái gì , nên về quê tôi toàn nằm trong nhà coi tivi nhưng năm nay tôi lại có bạn chơi chung và mọi chuyện bắt đầu từ đây
- ê...nhóc ra đây chơi _ 1 thằng nhóc to cao lớn tiếng trước nhà tôi kêu
- cái gì ...cậu rủ tôi à _ tôi đi ra nhưng chỉ dám đứng sao cái cổng và tuyệt đối không dám mở cổng
- ừ ...kêu mày tao cho thân cậu tớ cái gì không biết đúng là người thành phố nhỉ _ nó nói rồi cười to lên bọn người sau nó cũng cười , tôi thấy mắc cười cái beep nào đâu
- tao tên tý ...mày tên gì _ thằng đó nó giới thiệu tên mà tôi xém xíu cười vô mặt nó nhưng vì sợ bị đánh nên cũng không dám chỉ kèm lại
- ờ ...tôi..à ..tao tên mạnh _ tôi thấy nó thiện chí cũng từ từ mở cửa
- đi chơi mày ...tao có chỗ này vui lắm _ nó thấy tôi mở cửa mà lao vào kẹp cổ tôi lôi đi , trên đường nó cứ luyên thuyên về mấy chuyện mà nó định làm cho tối nay
- cái gì ...m..ma _ tôi hét lên , mặt cắt không còn 1 giọt máu sợ đến nổi lắp bắp vài chữ
- mày sợ à ...cả đám cùng đi chứ có mình mày đâu _ thằng tý mặt nó lộ rõ vẻ cười cợt , chắc chắn là nó đang cười nhạo tôi chứ có tốt lành gì
- ờ thì ...tao có bao giờ nghe thấy đâu mà không sợ _ tôi lấy lại bình tỉnh sau 1 phút hoảng sợ , nếu như chúng nó cười thì tôi chịu chứ tôi sợ đến sắp đái ra quần rồi
- giờ biết rồi nè rồi có đi không _ nó khoác vai tôi , thì thầm vào tai tôi làm tôi rùng mình , thằng này nó có bị gì không chứ , nói thật là tôi cảm thấy cái chuyện đi vào nhà bỏ hoang vào lúc 12h đêm nó khinh khủng còn hơn là bị mời phụ huynh nữa
- không ..t._ tôi còn đang định lấy lý do để từ chối nhưng lại bị nó chặn họng
- ừ thế nào ...tao nói mày biết có 1 cô bé xinh lắm ở bên kia sông con bé nó cũng đi nữa mày không đi là .._ nghe nó nhắc đến gái là mắt tôi sáng hơn đèn đường , ừ thì là cái mê gái nó ăn vào máu rồi nên nhỏ hay lớn cũng vậy thôi
- đi tao đi _ chắc nó đợi mỗi câu đó của tôi thôi đó , too cảm thấy sao lúc đó tôi ngu còn hơn cái lu nữa trời , giờ mà quay lại lúc đó tôi sẽ tự tán vào mặt 10 cái cho tỉnh
- được ...tối nay 12h mày nhớ lấy đèn pin theo nha _ nó nói xong chạy về chuẩn bị như kế hoạch , ôi cái lúc đó tôi chẳng sợ gì đâu nói thật tôi chỉ nghĩ đến cái em gái bên bờ sông mà nó nói
12h đêm tôi chạy ra chỗ lúc sáng nói chuyện với nó thì thấy có em gái xinh xinh đó thật , lúc đó tôi quên luôn mình đang sợ , định mệnh là tôi chưa tỏ vẻ ngầu được 5 phút , chỉ vì 1 con chó nó sủa lên làm tôi giật mình chạy lại bám chặt vào người thằng tý , quá là mất mặt mà
- đi ...ở đó thấy không tụi bây _ thằng tý nó chỉ về cái ngôi nhà tối ở cuối hẻm , thật là lúc nhìn vào tôi đã nổi hết da gà rồi , nó tối và còn rất xập xệ nhìn thôi là bao nhiêu ớn lạnh nó chảy thẳng lên đại não rồi , sợ thì sợ nhưng chân tôi vẫn cứ bước đến ngôi nhà vừa chớp mắt đã đứng trước cửa , giờ mới thấy nó không những xập xệ còn bốc mùi hôi nghe như mùi xác chết vậy làm tôi xém tè tại chỗ
- vào đi _ thằng tý nó kêu lên làm tôi giật mình , quay qua thì thấy nó đang đứng bên trong , phẩy tay kêu tụi tôi vào , cô bé đứng sau lưng tôi đi lên nắm tay tôi lôi vào làm tôi sướng đến mất mình đang nghĩ gì
- ở đây làm gì _ tôi thắc mắc nó đang làm gì nên quay ra hỏi thằng kế bên
- gọi hồn đó _ thằng đó nó nói mà không chút nào sợ luôn , tôi nể mấy thằng nhóc ở dưới quê này thật nó không biết cái gì gọi là sợ hết
- g..gì sao nói chỉ tham quan _ giờ phút này tôi mới thấy hối hận về những gì tôi đã nói cũng như đang làm , không phải khen chứ tôi nhát từ nhỏ có chuyện gì ghê ghê 1 chút là tôi lại dở chứng bệch tim mặc dù là tôi không bị tim
- xong ...giờ thì đợi thôi _ thằng tý nói rồi cười vui vẻ với chiến lợi nó làm phía dưới , nhìn thì thấy đơn giản chỉ có 3 cây nhang và vài trái mận thế là xong
5p 10p rồi 30p vẫn chưa có gì xảy ra chỉ có tiếng gió rít nghe hơi ghê người thôi , nhưng đến khi chúng tôi định đi về vì thấy cây nhang đã tàn hết thì bỗng cái lon dùng để cắm nhang bị ai đá bay vào gốc nhà làm cả đám 1 phen giật mình có đứa còn khóc lên chỉ có thằng tý là đứng chắn cho chúng tôi mà không 1 chúc sợ hãi
- không sao ...đứng gần lại với nhau hết đi _ nó hét lên để chứng tỉnh mọi người và có lẽ là để nó bớt sợ hơn , tôi nhìn nó đứng chắn cũng an tâm mà nép sát vào nó
- nè chạy đi _ có 1 đứa trong đám hét lên rồi xông ra cửa nhưng cửa lại không mở ra được dù nó đã gần như mục đi
- không xong rồi ...tao không muốn chết _ tôi khóc nức lên làm mọi thứ rối lên theo , nguyên đám cứ thế khóc theo tôi , chỉ có thằng tý là bình tỉnh thôi
- không khóc ...nín đi _ nó quay qua lau nước mắt cho tôi , rồi ôm tôi làm tôi bớt sợ hơn và tiếng nức cũng từ từ lịm đi 1 chút nhưng có được bao lâu chỉ chưa đầy 2p tiếng nức lại vang lên lần này còn lớn hơn vì ...con ma ở gốc tường , tóc nó dài che mặt tay chân thì dài y như mấy cây cột đèn , thân thì ôm mà cao tựa như cây mía với cây tre vậy
Tiếng rú của nó vang vọng khắp nơi , như chạy thẳng vào tai tôi làm các dây thần khinh tôi như ngừng hoạt động vậy cả người cứng đờ , mặc nó đang tiến gần đến tôi , tôi chỉ đứng nhìn nó thôi tiếng nó bỗng vang lên ngay tai tôi
- chào mừng ngươi đã đến với ta _ tiếng nó cứ vang vang lên nghe lạnh lẽo nhưng lại vô cùng mị hoặc , bàn tay nó lạnh ngắt chạm vào người tôi nó đưa từ từ lên mặt tôi rồi bụp 1 cái nó quăng thẳng tôi vào tường , xương của 1 đứa trẻ 10 tuổi làm sao chịu được cái lực đó nên chân tôi bị gãy tay thì trật , sau cái cú quăng đó tôi mới hoàn hồn quay đi kiếm mấy đứa bạn thì không thấy 1 đứa nào chỉ có con ma nó đang cười khanh khách , tiếng cười đó nó ám theo tôi đến tận bây giờ khi kể lại còn rùng mình
- tý ..tụi bây đâu rồi _ tôi hoảng sợ vừa khóc vừa gào lên đến khi cổ họng gần như không còn phát ra được âm thanh nào nữa , không gian bỗng im lặng rồi lại vang lên cái tiếng cười rùng rợn của nó cùng với tiếng nói khinh dị
- tụi nó ờ kia ..._ theo hướng nó chỉ là 8 tấm hình thờ , trên đó toàn những gương mặt quen thuộc đó là tụi thằng tý và cô bé dễ thương lúc nãy , giờ tôi mới hiểu thì ra cả tuần nay tôi toàn nói chuyện với linh hồn mà không biết
- mày sẽ là người thứ 9 thằng nhóc _ nó cười lớn rồi tiếng đến người tôi , tôi lúc đó chỉ nhắm mắt đợi chết nhưng trong lúc hoảng sợ tôi lại nghe tiếng mẹ vang lên mẹ kêu tôi chạy ra cửa , nghe tiếng mẹ tôi liền đứng dậy nhắm chặt mắt bay thẳng ra cửa và tôi nghĩ tôi đã xuyên qua người con ma đó
Khi vừa xông qua cửa tôi liền thấy ánh sáng chói , có lẽ là tôi đang trên thiên đường rồi , nghĩ vậy tôi liền khóc lên , thì bị bà ngoại tán cho 1 cái đau điếng
- mở mắt ra _ tiếng bà quát lên làm hồn tôi muốn xuất ra khỏi xác luôn , nhìn lại thì thấy mẹ đang ôm ba tôi mà khóc còn có 1 bà lạ mặt nào đó cầm cây chổi , rồi nhìn lại trên người tôi toàn dấu chổi đánh làm tôi giật mình lên tiếng hỏi
- sao vậy bà ...người con _ tôi nhìn bà mặt đang trong trạng thái nghiêm trọng hỏi nhưng bà không nói gì chỉ có mẹ tôi là ôm tôi khóc thôi
- mốt bây đừng có đem nó về nữa _ bà nói rồi quay lưng đi mà không nhìn tôi dù 1 cái , tôi buồn lắm nhìn bà và bà lạ mặt đi ra sân nói chuyện mà lòng tôi cảm thấy ghét bà lắm nhưng khi nghe mẹ kể lại lúc tôi đang chơi ngoài sân thì bị té chập đầu xuống đất mà ngất , bà thấy bà đưa tôi vô nhà tôi nằm đó gần cả tuần kêu bác sĩ khám thì bác sĩ nói không có gì nằm thêm chúc là tỉnh , rồi tới 1 ngày bà đang lau mình cho tôi thì thấy chân tay tôi bị quéo lại xong tôi còn khóc la sợ hãi cách kiểu nên bà kêu thầy pháp đến xem xong gọi cho ba mẹ tôi từ thành phố về . Bà thầy cầm chổi lên quất vào người tôi mấy phát mà tôi không có động tỉnh nên mới làm trận cho mẹ tôi gọi hồn tôi về vậy tôi mới tỉnh được , nghe bà thầy nói nếu chậm chút là tôi die luôn rồi may là ông bà tổ tiên độ cho thằng cháu số xui như tôi , mẹ tôi nói lúc đó bà lo lắm vì bà sợ nên mới không cho tôi về nữa sợ bị bắt hồn trong đêm , lúc bà đi ra sân là để bàn với bà thầy làm sao để nó không tiếp cận được tôi nữa . Bà thầy chỉ nói là đừng để tôi về lại đây nữa vĩnh viễn luôn rồi bà ta sẽ làm phép trấn cái nhà đó lại không cho nó ra
Lâm hoa là tên con ma đó , nói thật là nghe chuyện bà kể về cô ma đó nghe thảm lắm , nghe đâu là Lâm hoa và con đều bị chồng giết nên đăm ra hận mà hồn không tan , đợi tối lại bắt con nít giết vù tưởng đó là con mình , và tôi cũng là mục tiêu nhưng may thay số tôi chưa tận nên còn cứu được chưa chết nên mới ngồi đây kể chuyện cho mọi người nghe đây
Sau dụ đó là tôi bị cấm về quê luôn muốn thăm thì bà tôi lên thăm , mà nói là được cứu vậy thôi chứ đêm nào tôi cũng nghe tiếng cười của nó vang lên bên tai , giờ có vợ con rồi mà vẫn sợ nói chung là có thờ có thiêng có kiêng có lành nên lúc nào tôi cũng đeo dây chuyền có mặt ông phật hết
truyện hoàn