Haizzz,vậy là đã qua kì thi vào lớp 10.Tôi vui vẻ ra về vì tin rằng mình sẽ được điểm cao.Và.....đó đúng là sự thật.Hơn một tuần sau đó,tôi đi lấy giấy báo điểm và niềm vui ập tới một cách ngỡ ngàng.Tôi đọc lại một lượt xem có chuẩn xác không.Nhưng đúng là số 41 nằm nghiêm trên giấy.Vậy là tôi đã thì đỗ rồi.Tôi sung sướng chạy về khoe ba mẹ.Mẹ tôi vui đến nỗi khóc không ra nước mắt.Ba tôi thì cốc đầu tôi bảo:
"Cha anh nữa chứ,từ nay ăn nhiều mà lấy lại sức đi."
Đúng thật vậy.Tôi học nhiều quá nên người gầy như que củi.Từ hôm đó,mẹ tôi hôm nào cũng mua thức ăn ngon về tẩm bổ mà tôi chẳng buồn ăn.Ba n
tôi bảo:
"Haizz,thằng này phải cho về quê vài bưỡi thôi."
Tối hôm đó,mẹ tôi lên phòng kêu tôi gấp quần áo để mai về quê.Tôi rất vui mừng vì đã mấy tháng rồi tôi không được hưởng gió trời.Lần này ba tôi cho về tận 3 tháng.Ông nói:
"Về đó mà không mập lên là chết với ba nha con"
Về dưới đó với bà tôi và thím Sáu thì không mập lên mới là chuyện lạ.Tôi nhớ hồi còn nhỏ,mẹ tôi buồn phiền vì tôi biếng ăn.Rồi gọi cho bà nội thì bà bảo đưa tôi về dưới này bà chăm một thời gian thì trả về.Quả thật là ở với bà tôi là tôi ăn không biết chán.Tháng say về tôi tăng lên tận 8 kí.Mẹ tôi vui không nói nên lời.Lần này cũng vậy......
Sáng hôm sau, mới 6:10 mẹ đã gọi tôi dậy.Mắt tôi nửa nhắm nửa mở.Ba vội vã đưa tôi ra bến xe.Mẹ cho tôi một ít tiền để ghế vào ăn bưỡi.Tôi đi mất 4 tiếng đồng hồ. Dù không xa lắm nhưng đi xe đò thì sẽ chậm hơn chút.Mới bước tới ngõ,mấy đứa em của tôi đã chạy ầm ầm ra đón:
"Anh Đông,anh về lúc nào vậy?Sao anh không bảo em.Em ra tận nơi đón anh luôn."
Lâu lắm tôi mới lại về quê.Tôi chạy vào nhà tìm bà.Thì ra bà đang luộc khoai đợi tôi về.Tôi đứng sau lưng một lúc mà bà không hay biết.Bà bảo tôi:
"Lần này con về là đúng lúc đó.Hơn tháng nữa là giỗ ông nội con."
Nói đến đây,tôi thấy nghèn nghẹn. Ông tôi mất cách đây 3 năm rồi.Chắc ông nhớ bà lắm.Tôi vào nhà cất đồ rồi ra chơi với lũ trẻ. Thằng Cò rủ tôi chiều đi bắt chim.Tôi đồng ý ngay vì lâu lâu mới về thăm nhà nên chiều các em.Ăn cơm trưa xong là nó lôi tôi và thằng Hải ra ngoài ao.Nó bảo:
"Anh Đông,bên kia có nhiều chim lắm kìa.Bọn mình qua đó đi."
Nó đưa tôi qua một bụi cây như đi qua một khu rừng vậy.Tôi thấy ớn ớn vì tổ chim quá cao mà tôi lại sợ leo cây.....Vậy mà nó bảo:
"Anh trèo lên bắt nó đi anh."
Tôi không biết leo cây và cũng không muốn biết leo cây.Vì hồi nhỏ tôi từng bị gãy chân vì điều này.Tôi nói với nó:
"Mày trèo lên đi.Anh ở dưới này được rồi."
Tôi nói vậy để tránh sự tò mò của hai thằng nhóc
Bỗng tôi thấy có một cô bé chạc tuổi tôi qua cầu.Ban đầu tôi không để í lắm nhưng đến lúc nó gọi:
"Hải ơi,chị bảo nè."
Nó chạy tới chỗ thằng Hải đứng:
"Sao vậy chị ?"
"Cho em nè."- Nó chìa tay ra một nắm hạt bí.
"Cảm ơn chị nha."
"Ừm.Chị về nha."
Nó cười rồi bỏ đi về phía cầu.Tôi thấy nó sao mà đáng yêu thế.Rồi tôi mới nhớ ra một chuyện,quay sang hỏi thằng Hải:
"Nó là ai vậy mày ?"
"Chị Thảo đó anh"
"Hải nè,nhỏ ban nãy là bạn mày hả ?"
"Không đâu anh.Bằng tuổi anh mà."
BẰNG TUỔI TÔI.Tôi bất ngờ khi một đứa bé như vậy lại bằng tuổi tôi.Vậy mà tôi cứ nghĩ nó là em tôi chứ.Tôi hỏi thêm:
"Nhà nó ở đâu vậy mày ?"
"Nhà nó bên kia cầu.Canh nhà ông Hai Đởm đó anh."
Ra vậy.Hóa ra nó là cháu ông Sáu diềng.Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ tôi hay sang nhà nó chơi U ,chơi bịt mắt.....Nhưng từ khi lên thành phố,tôi và nó ít gặp nhau hơn.Không ngờ bây giờ nó lại lớn như vậy.Tôi biết ông Sáu diềng.Ông hay sang nhà tôi chơi với ông nội tôi( hồi đó nội tôi chưa mất).Ông rất quý tôi và cứ nhận làm cháu rể.Hồi đó tôi không viết ông nói gì nên nghe thấy là cười.Bây giờ nhớ lại sao mà ngại thế !
Tôi bỏ hai thằng Cò ở đó và lôi thằng Hải qua nhà ông Sáu diềng. Nó hỏi tôi:
"Qua đó làm chi vậy anh?"
"Đi chỉ nhà cho tao.Nó là bạn hồi nhỏ của tao đó."
Nó không hỏi gì thêm mà cười thầm.Đến cầu tre nó chỉ tay về phía nhà to to đằng kia.Nó bảo:
"Nhà ̀ ông Sáu diềng đó anh."
Tôi thấy quang cảnh bây giờ lạ quá.Hồi tôi lên thành phố đó chỉ là căn nhà cấp 4.Tôi hay sang nhà nó vào mỗi buổi chiều,lúc nó đi chăn bò về.
"Anh Đông."
Tôi quay người lại thì thấy nó chạy tới.Tôi lô lắng không biết nó tìm tôi có việc gì.Nó bảo:
"Anh có còn nhớ em không?"
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của nó.Câu này đáng nhẽ ra là tôi hỏi nó mới phải:
"Anh nhớ chứ.Em là Thảo,cháu ông Sáu diềng đúng không ?Hồi nhỏ anh vẫn chơi với em mà."
"Nhưng sao anh lại về?"
"Sắp tới ngày giỗ ông nội anh rồi.Anh xin ba mẹ về chơi.Năm nay em 15 tuổi rồi đúng không ?"
"Đâu có đâu.Năm nay em 16 rồi đó anh."
Ờ đúng rồi.Nó đã 16 rồi. Nó rủ tôi sáng mai đi hái xoài với nó.Tôi đồng ý vì lâu ngày không gặp.Chiều đó khi về nhà,nội tôi hỏi sao về muộn vậy.Tôi nói là gặp em Thảo.
Sáng hôm sau tôi ra cầu thì thấy nó đã đợi sẵn ở đó.Nó dẫn tôi đi về phía nhà nó.Mới bước vào cổng tôi đã thấy ông Sáu ngồi trong nhà nhìn ra.Ông hỏi cái Thảo:
"Ai vậy con ?"
"Àh.Đây là anh Đông,cháu nội ông Chín đó ông ."
Ông Sáu vừa nghe thấy đã bảo:
"Đông đó hả con ?Giờ con lớn quá ha."
"Vâng ông"
Ông Sáu và ông nội tôi là anh em kết nghĩa nên chơi rất thân với nhau.Nó dẫn tôi ra vườn.Nó trèo lên hái còn tôi ở dưới đỡ lấy.Phải công nhận là nó treo nhanh thật.Mới đó mà đã lên trên đó rồi.Nó hái từng quả rồi ném xuống.Bỗng dưng nghe nó kêu lên:
"Aaaa....."
Tôi ngẩng lên thì thấy nó sắp rơi xuống.Tôi vội vứt đống xoài xuống để đỡ nó.
"UỴCH....."
Người nó nên người tôi là tôi đỏ mặt. Chắc nó không hiểu tôi đang nghĩ gì đâu.Vì no còn rất trẻ con.Tôi vội bỏ nó lạ đấy va đi về.Từ ngày hôm đó tôi cứ nghĩ về nó thôi.Nhớ cái lúc hồi nhỏ chúng tôi chơi cùng nhau.Và bây giờ nó lại ngã vào người tôi.Chắc tôi thích nó thật rồi....
Phải mấy ngày sau tôi mới lại rủ nó đi chơi.Nhân lúc đó tôi hỏi:
"Thảo nè,anh hỏi em một câu nha ?"
"Vâng.Anh hỏi đi."
"Bao giờ em đi lấy chồng ?"
Tôi nghĩ nó sẽ giật mình nhưng không....Nó vẫn bình thản trả lời:
"Tết này em đi."
Tôi nghe xong thì thấy ngạc nhiên kèm buồn bã.
Ngạc nhiên vì nó mới 16 tuổi.Buồn bã vì tôi gắn bó với nó rất lâu rồi mà nó chưa một lần nói thích tôi.Tôi bình tĩnh và hỏi tiếp:
"Nhưng mà em lấy ai chứ ?"
"Em lấy anh Toan xóm dưới....."
Tôi cảm nhận được nỗi buồn của nó qua điệu bộ.Nó quay phắt ra về mà không nói với tôi lời nào.Tôi tưởng là về đây sẽ vui vẻ hơn.Nhưng không.Nó lại càng làm tôi thêm đau lòng.Tôi về nhà gấp quần áo vào vali rồi xuống bếp nói với nội :
"Nội ơi,ngày mai con lên trên đó nội."
"Sao đi sớm vậy con ?Con đã ở 3 tháng đâu."
"Con về để học thêm ạ."
Nội tôi không nói gì thêm mà chỉ gật đầu.Thím tôi cho tôi một kí khoai và 20 kí gạo.Tối đó tôi nằm trằn trọc không ngủ được.Nên sáng hôm sau chuông báo thức kêu inh om mà tôi vẫn chưa dậy. Thím tôi phải bảo thằng Cò lên lay tôi dậy.Tôi chỉ kịp ăn một bát cơm rồi ra bến xe.Tôi cảm thấy cuộc tình đầu này thật chán ngắt.Người tô thương bây giờ sắp theo người ta rồi.Chắc sau lần này tôi không dám về đây nữa.Nơi cây cầu em ấy chia tay tôi.......Mối tình đầu của tôi ngày đó !