Sở Tiêu lặng người nhìn cặp trai gái đứng trước cửa hàng ấy , một lần nữa chị cảm nhận sự lạ lùng của số phận. Bảy năm trước, chính họ khiến chị quyết định ra đi
Bây giờ họ lại cùng nhau đi mua sắm, vậy là cuối cùng họ vẫn cùng nhau ! Cũng may hồi ấy chị bỏ ra đi, nếu không..... Sở Tiêu không dám nghĩ thêm.....
Bàn tay Sở Tiêu nắm chặt lại đẩy xe hàng đến mức các đầu khớp ngón tay trắng bệch.
" Giai Giai, sao vậy ? "
Giọng nói của anh không thay đổi vẫn trầm ấm, lạnh lẽo, vang vọng như cây gai đâm sâu vào trong tim chị vậy, bờ vai rộng rãi ấy, thân hình to lớn ấy vẫn rất thân thuộc, nhưng không bao giờ chị có thể với lấy một lần nữa.
Hình ảnh năm xưa lại ùa về :
" Bắc Thâm, khi nào anh bận rộn xong ? "
" Chắc phải rất lâu, em về ký túc xá ngủ đi "
" Em muốn ngủ cùng anh cơ "
" Vậy đợi anh một chút "
" Em buồn ngủ rồi, phải làm sao đây ? "
" Thế em dựa vào anh mà ngủ ".
Cô gái trẻ sung sướng dựa vào người chàng trai, nhắm mắt lại. Chưa được mấy phút, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ say. Chàng trai kéo cô nằm xuống, để cô gối đầu lên chân anh mà ngủ."
Một giọng nói dịu dàng của thiếu nữ đánh cô thức tỉnh lại, quay về thực tại.
" Bắc Thâm, anh xem hình như chị Sở Tiêu quay về rồi".
Thân hình cao lớn của Bắc Thâm bỗng khựng lại :
Sở Tiêu ! Anh vẫn biết cô ta là vậy, sau khi khuấy đảo cho nước ao đục ngầu rồi bỏ đi một cách vô trách nhiệm, ích kỷ và đáng ghét. Bảy năm, cô ta vẫn còn nhớ đường về ư.
Bắc Thâm gọi : " Dĩ Giai, về thôi ! "
" Anh không định đến chào một câu ư ? Hay....."
" Cô ấy từ lâu đã không còn tồn tại trong cuộc sống của anh".
Đúng, cô đã từ lâu không còn tồn tại trong cuộc sống của anh.
Năm 18 tuổi, một ngày trước sinh nhật Sở Tiêu, cô em gái Dĩ Giai vốn điềm đạm, bỗng nhiên thông báo với chị, một người dịu dàng không bao giờ tranh giành với ai như Dĩ Giai, chắc hẵn cô ấy phải yêu Bắc Thâm nhiều lắm.
Còn chị ? Chị có gì để cạnh tranh với Dĩ Giai. Chính vào ngày đó chị đã thua, sau đó chị đã bỏ sang Mỹ suốt bảy năm trời.
Họ từng bước, chầm chậm tiến lại gần nhau, rồi lướt qua nhau không ai nói một câu gì.
Chỉ mấy giây thôi nhưng chị cảm thấy nó dài dằng dẵng. Chị cứng đờ như một bước tượng đá. Con tim chị rỉ máu, đau đớn tột cùng. Chị có tư cách gì để đứng trước mắt, nói chuyện với anh ấy chứ ?
Bước ra cửa hàng, chị ngước mặt lên trời, thời tiết nơi đây vẫn ấm áp, cảnh vật nơi đây vẫn rất quen thuộc.
Những kỉ niệm ủa về vang vảng bên tai chị.
" Bắc Thâm anh xem ! Em muốn anh cầu hôn với em ở nơi này."
" Được"
" Vậy khi nào anh cưới em ? "
" Sẽ không xa."
" Anh hứa đấy nhé ! "
" Được, anh hứa "
" Em yêu anh ".
" Ngốc ạ ! Anh cũng yêu em. "
" Chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời, Kiếp này, kiếp sau nữa ".
" Được, kiếp này, kiếp sau nữa.!!!!"......
Chị mỉm cười hạnh phúc nhưng đôi mắt chị ngấn lệ không ngừng chảy dọc hai bên gò má. Cà phê hôm nay sao lại đắng chát đến vậy !.
Chị bước đi trong vô thức, đây là lần cuối chị dừng chân ở nơi này , Sẽ không bao giờ quay lại. Những kí ức sẽ chôn vùi sâu trong tim. Cô như ma xui quỷ khiến, bạo dạn lấy điện thoại gõ gõ mấy chữ vào bàn phím, sau đó cất vào trong túi áo. Bước chân đi xa
Phía xa xa, vẫn luôn có một ánh mắt nhìn dõi theo chị từ lâu, cúi đầu nhìn vào điện thoại một hơi. Anh nhíu mày, rồi thản nhiên như không có gì xảy ra lặng lẽ quay người
Hai người bước đi về phía của mình, đối ngược nhau như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.
[ Tạm biệt anh ! Người em rất yêu, Chúc anh hạnh phúc ]
Người ta thường nói vết thương sẽ chữa lành thời gian, nhưng đối với một số người thời gian chỉ làm cho vết thương thêm rỉ máu.
HẾT