ẢO TƯỞNG - LỜI THÔ NHƯNG THẬT
Bạn đã bao giờ trói buộc mình trong một thế giới ảo nào chưa? Nếu nói chưa thì mình không tin đâu. Bởi thời buổi hiện đại bây giờ nơi đâu cũng phủ toàn là sóng 3G và wifi thì việc bạn đắm chìm trong thế giới của những chiếc cảm ứng, máy tính là việc dễ hiểu mà. Ngay cả những đứa bé nhỏ đến bữa ăn cũng cần được dỗ dành bởi những thước phim hoạt hình, những giai điệu vui tươi của bài hát thiếu nhi, thì làm sao bạn có thể thoát ra được, đúng không!
Mình thì mình cũng thế thôi, cũng đang đắm chìm và đang tự giết chính mình trong thế giới này. Một thế giới ảo tưởng chỉ có mình và những chuyển động bên trong đó. Cứ như vậy, lâu dần bản thân cũng chẳng thèm trò chuyện với ai, thậm chí những đứa bạn cùng bàn khi còn đi học cũng chẳng nhớ tên nó là gì, con bạn thân lâu ngày chưa gặp cũng quên luôn nhắn tin thăm hỏi nó vài dòng.
Một ngày có 24 tiếng mình đã lãng phí quá nhiều, ngoài thời gian đi làm 8 tiếng trên công ty, thì phần còn lại hầu như mình đều dành hết cho thế giới ảo nhỏ bé của mình trên chiếc điện thoại. Không gặp gỡ bạn bè, không hẹn hò với ai, không lê la cà phê cà pháo. Thậm chí sống nơi nhộn nhịp của đất Sài Gòn nó có thay đổi từng ngày mình cũng lười để ý đến trong thực tại. Chỉ biết rằng nó đang thay đổi, nhưng ngay đây, trong mấy "inch" nhỏ của màn hình cảm động. Rồi như thói quen chỉ cần có điện thoại ở kế bên là quá đủ, không cần gì nữa.
Lâu dần, bản thân tự cho phép mình lười, cái lười nhác chán ngán thật sự. Ăn cũng cầm điện thoại, ngủ cũng để nó kế bên, đi vệ sinh nó cũng chẳng thể rời. Một đóng ứng dụng trong đấy, nào là facebook, tiktok, youtube, intergram, zalo, app truyện, ebook, báo mạng,... hầu như cái gì cũng có trong điện thoại, kể cả những thứ nhảm nhí như game cũng tải đầy vào đấy.
Cấm đầu vào thế giới ảo này, mình mới thấy bản thân mỗi lúc một nhạt nhòa hơn, tính tình đã không mấy vui vẻ nay còn trở nên trầm tính hẳn. Tự bó buộc mình vào những câu chuyện của người khác, tự cho phép mình là họ rồi có quyền phán xét đủ điều. Nhưng thực tại bản thân đã là họ đâu mà hiểu rõ câu chuyện ấy, hiểu rõ được rằng họ đang cần gì. Tất cả chỉ thấy được qua những lời than thở và một chút hình ảnh trái chiều được đăng tải lên.
Thậm tệ hơn, những mối quan hệ thân thiết cũng dần trở nên mờ nhạt, nếu khi xưa cần gì thì "alo đứa bạn" ra một góc quán nhỏ, một ly trà chanh, một ly đá đường, bịch bánh tráng nhỏ câu chuyện của hai đứa cũng vui. Còn hiện thực thì chỉ cần hai giây hỏi thăm đã là quá đủ.
Người ta chỉ cần một tin nhắn "tín toang" hiện lên trong điện thoại hỏi rằng: "Mày có khỏe không, dạo này vẫn ổn chứ", nhận để đó rồi cũng trả lời qua loa đại khái vài lời. Chứ cũng lười nói thật, lười giải thích cho nó nghe hiện tại mình đang bất ổn. Nhưng nói thật thì chắc gì nó đã nán lại vài giây cuộc đời quan tâm và ở lại với mình. Nó cũng thế, cũng đang đắm chìm như mình thôi, cũng đang phải gánh gồng thế giới riêng của nó. Hiểu nhau quá rõ rồi nên cần gì phải nói nữa. Rồi cuộc trò chuyện cũng kết thúc, kết thúc đầy tẻ nhạt trong những lời hoa mỹ, đại khái có sẵn của một khuôn khổ. Cứ như thế tự đánh mất dần đi các mối quan hệ của chính mình.
Mùa dịch covid ập đến càng thêm thảm hại hơn. Người ta đi "chống dịch" còn mình thì ở nhà "trốn dịch" trong sợ hãi và lười biếng. Thời gian ấy, không làm gì mình dành hết gần 18 tiếng đồng hồ để cầm điện thoại lên và gõ xem những tin tức "xầm xì" ở bên trong đó, những câu chuyện đấu tố nhau không hồi kết. Ngó xem tin dịch thì ít mà drama thì nhiều. Lướt tới đâu thấy tới đó, nhưng cũng chỉ là vài tin trùng khớp thất thiệt, làm tâm lý người ta càng thêm hoang mang. Chán thật sự, nhưng ở nhà không làm gì thì chỉ có điện thoại nó ở bên thôi chứ còn biết làm gì khác. Có đọc sách nhưng cũng chẳng thấm tháp là bao, đọc được mấy trang đã ngáp dài ngáp ngắn rồi lại lết về với em điện thoại.
Đó là còn chưa kể mỗi ngày chỉ biết cấm đầu vào những bộ truyện tiểu thuyết, những bộ phim đam mỹ, ngôn tình, từa lưa trên mạng từ Việt, Trung, Hàn, rồi lại Nhật, Thái,... Cứ xoay vòng một cốt truyện đã dự đoán sẵn. Chán hơn không cần suy nghĩ thì xem phim hoạt hình, xem hài linh tinh, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tìm đủ thứ trên đời để xem, xem trong tua nhanh, một bộ phim dài mấy chục tập xem hết chỉ vài phút ngắn ngủi. Chẳng để lại thâm thúy, vấn vương gì trong đầu. Buồn!
Thời gian lê lết dài nghỉ dịch chán, cũng ngựa ngựa thấy người ta viết truyện hay quá, bay theo lên viết để giết thời gian bỏ lỡ của mình, thử sức xem bản thân có đủ ngôn từ, ý nghĩ gì không và hơn hết cần cho cái não lười nhác hoạt động. Nếu lúc trước chỉ mê viết truyện ngắn bây giờ chơi cả một bộ tiểu thuyết dài. Viết xong tự cảm rằng mình chẳng biết viết điều gì, tự thấy vô dụng, thấy cảm phục mọi người rất nhiều vì viết quá hay. Mò hết chuyện này đến truyện khác ai cũng có một câu chuyện hay cho riêng mình và nhất là rất nhiều lượt like và tương tác với tác phẩm của họ. Đến đây cơn buồn lại ập đến thảm thương hơn, vì số lượt like của họ quá cao, lời nhận xét phía dưới đọc đến đâu hay và thấm đến đó. Nhìn lại tác phẩm mình chỉ có lèo tèo, không ai để ý. Chắc do mình viết dở mà ra, như thế cũng đủ làm mình suy ngẫm. Cũng tính đến chuyện dừng lại đứa con đầu lòng. Nhưng không, đam mê vẫn là hơn hết, làm sao phải từ bỏ dễ dàng.
Rồi một ngày đẹp trời, buồn buồn không biết cơ duyên ngu người nào đưa mình lê lết vào facebook, cũng nhấp vào mấy hội nhóm viết truyện. Chân ướt chân ráo mới vô đã biết gì, hoang mang "cấp độ n", mới thấy được rằng xung quanh mình toàn là những mầm non bé nhỏ, mấy em viết truyện rất hay, ngưỡng mộ thật sự. Nhìn lại mình muốn khóc già rồi, mình già thật rồi và nhất là cũng lười hơn hẳn. Trò chuyện với mấy em mình mới biết thêm được khá nhiều điều hữu ích rằng: "Dù bận rộn với việc học, nhất là những buổi học online của thầy cô, nhưng các em cũng rất giỏi, cũng cố gắng hoàn thành xong những ý tưởng ấp ủ bấy lâu".
Bạn nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thôi ư, không đâu. Điều bất ngờ hơn nằm ở phía sau, hoang mang khi biết rằng ở thế giới ảo của tụi nhỏ, hầu hết đều cần lượt yêu thích hơn là sự thật. Bởi các lượt like tương tác số ảo đông hơn số độc giả quan tâm thực sự.
Mình đã nghĩ ngây thơ quá rồi, mình không nghĩ trên truyện mà cũng có giao dịch mua bán và trao đổi. Hụt hẫng quá lớn! Tác phẩm hay thì bị nhấn chìm, tác phẩm kém sắc hơn thì trôi lên đạt giải gì đó, nằm trên TOP dẫn đầu. Mặc dù, cốt truyện hay, nhưng câu từ không được hoàn chỉnh, ngôn phong cũng chẳng ra sao ở phía dưới bình luận vẫn là hay đáo để. Sống ảo như thế, mình hỏi thật bạn viết vì "đam mê" hay viết vì "tiền". Và trong số những nút like ảo đó, ai mới thật lòng cho bạn biết câu chuyện của bạn nó hay, dở ra sao, để còn biết phần sửa lỗi, thay đổi được tốt hơn.
Ảo tưởng quá lớn, nhưng bạn nghĩ mình sẽ không trải nghiệm với mấy bạn à. Mình cũng rảnh lắm, cũng dành thời gian để bon chen lê lết để kiếm lượt ảo theo, vì hơi buồn cho tác phẩm đầu tay bé bỗng.
Thời gian trải nghiệm cũng đủ rồi, giờ thì mình đã mệt, có chút chán nản vì mới nhớ ra bên ngoài đấu đá đã đủ thảm, không cần phải ép buộc bản thân nữa đâu, già rồi nên bớt sân si. Viết vì đam mê trước đã, tiền cũng cần nhưng chẳng phải ở trên đây, bon chen bên ngoài xã hội mới chính là trải nghiệm hữu ích. Cảm ơn, vì thời gian qua đã cho tôi học hỏi thêm rất nhiều. Cảm ơn vì bạn đã dành thời gian viết truyện hay để cho mình đọc. ❤
Nhưng đừng ảo tưởng nữa, sống về thực tại đi, chỉ nên rèn luyện không nên quá đặt nặng vào tranh đua mà tạo cơ hội cho người khác lợi dụng. Cũng như nên học tập theo những góp ý chân thành mà người khác đã dành cho tác phẩm của bạn để nó được tốt hơn, lấy đó làm động lực để tiến bộ, chứ đừng đọc xong rồi quăng vào một xó. Hãy thay đổi và lưu tâm đi, nếu bạn thực sự muốn mình trở nên xuất sắc và nhất là có thể tự kiếm tiền bằng chính tác phẩm thân yêu của mình.
Còn mình thì giờ tỉnh mộng đây, thôi thì truyện ai hay thì mình sẽ bay vào đọc và tặng cho bạn cái nút nhấn thích chân thành. Chúc bạn may mắn!
- Tuyết Phi Yến -
"Gửi bạn!"
=> Gió mùa hạ sẽ ngừng thổi vì cái nắng cháy da nhưng cái nắng ấm mùa thu sẽ thay thế và luôn sẵn sàng chờ đón bạn đến với mùa yêu thương. Nếu bạn đang nản lòng xin đừng từ bỏ hãy cố gắng tiếp nhé! Đừng tiết kiệm nụ cười dành cho mình, vì bạn nhìn đi nụ cười của bạn thật đẹp, rồi bạn sẽ thành công sớm thôi mà, cố gắng lên. Love you! ❤❄❤