" Sư huynh...."
Một thanh âm trong trẻo vang lên đằng sau bóng lưng một mỹ nam. Nam nhân ấy quay người lại. Hai hàng lông mi dài khẽ rung rung. Ánh trăng chiếu vào làm nó càng trở nên huyền ảo mê hoặc lòng người. Nàng đứng ngẩn người ngắm mỹ nam trước mặt. Chàng quay lại hướng về phía ánh trăng cất giọng trầm ấm.
" Tiểu muội không ngủ sao lại ra đây?"
Nàng giật mình e thẹn nói.
" Muội không ngủ được. Sao huynh cũng ra đây?"
Chàng vừa trả lời vừa cởi chiếc áo bên ngoài khoác lên người nàng.
" Cảnh sắc đêm trung thu thật khó cưỡng lòng người. Ta không kiềm được mà thức dậy ngắm cảnh sắc tuyệt vời này."
Quả nhiên cảnh sắc trung thu đêm nay thật đẹp nhưng với nàng nam nhân bên cạnh còn đẹp hơn cả cảnh sắc thiên địa huyền ảo này.
Tiếng gió nhè nhẹ thổi xen lẫn chút lạnh của mùa thu. Những chiếc lá đập vào nhau xào xạc, bỗng chàng nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ trên những cành cây. Chàng nghĩ có thích khách nên liền đánh ngất nàng định đưa tới nơi an toàn nhưng đã bị thích khách chặn lại. Mấy tên này bịt kín mặt chỉ hở mỗi mắt nhưng cũng không phải người xa lạ mà chính là thuộc hạ của gia đình chàng.
- Các ngươi tới đây làm gì?
- Thiếu gia, thuộc hạ tới bắt cô nương trên tay người theo lệnh của lão gia.
- Tới bắt Tiểu Hiên? Tại sao lại bắt muội ấy?
- Cái này thuộc hạ không biết chỉ biết lão gia sai thuộc hạ tới bắt cô nương này.
Chàng tò mò, tại sao cha chàng lại muốn bắt Tiểu Hiên.
" Được ta theo ngươi về Sương gia."
Chàng ôm nàng trong tay về Sương gia.
Tại Sương gia,....
Chàng vừa bước vào phủ của cha chàng, cha chàng vừa nhìn thấy chàng ôm nàng trong tay đã đập bàn đứng dậy tức giận quát:" Sao con lại ôm cái con quỷ này?"
' Con quỷ?'
Chàng không hiểu tại sao cha lại nói tiểu Hiên như vậy.
- Cha sao cha lại sai người tới bắt Tiểu Hiên?
- Tất nhiên là để bắt nó trả giá.
- Trả giá? Muội ấy gây ra chuyện gì sao?
Chàng đưa hai tay đặt lên vai chàng vẻ mặt thay đổi đau lòng nói.
- Ta đã tìm ra người năm xưa hại chết đệ đệ của con rồi.
- Người hại chết đệ đệ con...không....không ....phải cha...muốn nói là...
- Đúng chính là con quỷ không có máu người này đã hại chết đệ đệ con.
Nghe xong nàng từ tay nàng rơi xuống đất không chút xót thương. Đầu nàng đập xuống đất khiến nàng tỉnh lại. Nàng có chút bỡ ngỡ vì không biết đây là đâu. Nhìn quanh thì thấy sư huynh. Nàng vui vẻ gọi.
" Sư huynh..."
" Người đâu giam Lý Hiên lại."
Chàng ra lệnh, ngay lập tức mấy tên thuộc hạ kéo tay vô giam vào một căn phòng tối om. Chàng lẳng lặng đi về phủ. Chàng vừa đi vừa nghĩ. Không thể nào sao có thể là Lý Hiên chứ? Năm đó, chàng cùng đệ đệ đi leo núi, chàng không may để lạc mất đệ đệ, sau mấy ngày tìm kiếm gian khổ thì lúc tìm thấy đệ đệ của chàng đã không còn. Thủ đoạn khiến đệ đệ của chàng chết rất tàn độc. Một vết dao chí mạng ở cổ, còn khắp người đều là vết dao cứa sâu tới xương tủy. Từ sau cái chết của đệ đệ chàng quyết tâm tìm ra kẻ đã giết chết đệ đệ của mình nên xin cha theo học kiếm đạo. Sau khi theo sư phụ học được hai năm thì sư phụ mới nhận Lý Hiên làm đệ tử. Lý Hiên là trẻ mồ côi sư phụ thấy tội nên mang về nuôi nấng dạy dỗ. Nàng là một người đáng yêu và hiền lành,có chút ngây thơ. Sao có thể là nàng chứ? Người con gái chàng yêu lại là người giết đệ đệ chàng ư? Chàng nhất định sẽ làm rõ chuyện này.
Ngày hôm sau,...
Chàng tới tra hỏi nàng. Nàng dường như không hiểu gì cả. Dáng vẻ ngây thơ của nàng gũng khiến chàng khó mà tin nàng là kẻ sát nhân.
Ngày nào cũng vậy, chàng tới tra hỏi nàng xong lại hì hục điều tra tới khuya. Cha chàng thật thất vọng về con trai vì vẫn còn quá nhẹ tay. Hôm sau cha chàng đích thân tới tra hỏi nàng. Nàng không biết gì làm sao mà nói. Cha chàng vẫn ép nàng nói.Thậm trí dùng vũ lực với nàng. Dù người nàng đã đầy vết roi rỉ máu cha chàng vẫn đánh. Nàng gần như không còn có thể gắng gượng được nữa nàng muốn ngủ một chút và có lẽ sẽ là lần cuối cùng.
Đúng lúc đó chàng về tới nơi liền kêu người gọi thái y và băng bó vết thương cho nàng. Cha chàng tức giận bỏ đi.
.........
Thời gian cứ thấm thoát một năm trôi qua,......
Cuối cùng chàng cũng tìm ra sự thật, niềm tin chàng dành cho nàng quả không sai, đúng là có người muốn hại nàng chứ nàng không hề giết đệ đệ chàng.
Trung thu lại tới,....
Cảnh sắc thiên nhiên lại rực rỡ, huyền ảo dưới ánh trăng tuyệt diệu. Chàng nắm tay nàng dưới ánh trăng nói:" Thời gian qua, để nàng chịu khổ nhiều rồi, ta sau này nhất định sẽ bù đắp cho nàng."
Nàng cười cười ghẹo chàng.
" Chàng muốn bù đắp thế nào?Phải dùng cả đời đền đáp đó nha. Sau này ta có phu quân cũng phải đền đáp ta đó."
Chàng nghe hai từ phu quân sao mà đau lòng thế. Chàng khẽ gật đầu, nàng cười lớn nói:" Phu quân,chàng phải báo đáp ta cả đời đó."
Chàng khựng lại sau câu nói đấy. Rồi lại trao lên môi nàng một nụ hôn sau và nói lớn
" Được ta nhất định đền đáp nàng cả đời, nương tử của ta."
Dưới ánh trăng huyền ảo của đêm trung thu đôi nam nữ hạnh phúc nở nụ cười với sự đoàn viên trọn venh.
_______________________________
Lời tác giả: Mọi người thông cảm, mình lười viết quá nên diễn biến của câu chuyện không được rõ ràng. Mong mọi người đọc vẫn hiểu.😋😋