Xin chào ! Tôi là một chàng trai bước ra từ thế giới giả tưởng mang tên Vương Quốc Bầu Trời. Có lẽ tôi sẽ không nói nhiều về nơi này và thay vào đó nếu muốn khám phá sự huyền ảo màu nhiệm của nó hãy tự mình mở cánh cổng đến Vương Quốc Trên Mây nhé, chúng tôi đợi cậu.
Tôi, một thủy thủ trẻ theo con thuyền ngoài khơi xa cập bến đất nước này. Chúng tôi là những thương nhân nhân lang thang chu du qua khắp các vùng đất mới, trò chuyện cùng bốn phương trời. Trong 18 năm cuộc đời buôn bán và đi khắp nơi của mình, thú thật mà nói tôi chưa từng cảm thấy vui thích với việc này, tôi ghen tị với những con người tự do bay nhảy và lượn quanh trên Thảo Nguyên. Tôi muốn một cuộc sống mới, và đó là lúc tôi nghe theo tiếng gọi mãnh liệt của trái tim mình mà bỏ đi. Tôi vui vẻ, thích thú, tôi hào hứng lượn quanh khắp nơi, trên những đám mây mềm mại, lượn quanh những hòn đảo nổi giữa đại dương, lướt trên con đường đến chiến thắng, lặng lẽ ngắm mưa rơi... Cuộc đời tôi lúc này dường như đã vui vẻ nhưng thâm tâm tôi biết, chưa đủ, vẫn chưa đủ, những phấn khích đó nhanh chóng qua đi và tôi một lần nữa chìm vào cô đơn hiu quạnh. Tại sao hôm nay con đường kia lại dài đến thế, tại sao hôm nay thảo nguyên kia lại vắng lặng đến đáng sợ, tại sao hôm nay những trận mưa rào lại dữ dội như muốn nuốt chửng tôi vậy ?
Tôi rúc thân mình vào hốc cây lặng im và đó là lúc em đến bên tôi. Em giương ô về phía tôi, lặng lẽ che chở tôi, ở bên tôi cho dù hai ta là người lạ. Khi tôi từ trong cơn mê tỉnh giấc, em như một thiên sứ bé nhỏ dựa vào vai tôi yên ổn ngủ, khuôn mặt nhỏ bé đến mức tôi có thể dùng một tay bóp nát khuôn mặt đó. Tay em vẫn nắm chặt chiếc ô.
Đáng yêu quá, tôi phải làm gì với em đây? Đuổi em? Tôi thật sự không nỡ. Sau một lúc lâu, em mở to đôi mắt, giương cặp mắt long lanh kia nhìn tôi rồi nở một nụ cười khả ái. Rất đẹp, báu vật này tôi chỉ muốn cất giấu cho riêng mình, muốn giam em lại trong chiếc lồng vàng, muốn em chỉ là của tôi. Nhưng tôi không đành lòng làm tổn thương em, tôi biết đó là sai trái. Tôi từ bỏ, tôi không muốn em phải chịu những tháng ngày đau khổ bên tôi, để rồi nụ cười ngây thơ ấy sẽ không còn nữa, để rồi đôi mắt sáng khôn ấy sẽ tắt lửa. Tôi chạy thật nhanh thật nhanh cho đến khi ngoảnh đầu lại, em vẫn cố gắng chạy theo, em khóc hai hàng nước mắt ấm nóng hoà cùng hạt mưa lạnh giá trông thật đáng thương, tôi đỡ em dậy, em níu giữ tay tôi, níu giữ trái tim tôi, em muốn theo tôi. Nhưng, tôi sợ. Tôi là một người khó tính, lạnh lùng, tôi sợ bản tính chiếm hữu của tôi sẽ làm em tổn thương. Em lại cười với tôi, em bảo rằng, em tình nguyện tổn thương vì tôi.
Thật ngọt ngào, trái tim tôi tan chảy rồi, từ đó tôi dắt em theo trong những cuộc phiêu lưu của tôi.
Đã ba tháng. Đã tròn ba tháng từ ngày em đến bên tôi. Em vẫn là một thiên sứ bé bỏng, vẫn nhảy quanh tôi vui vẻ hát cười. Tôi không chịu nổi, đôi má phúng phính kia làm tôi chỉ muốn cắn một cái, đôi mắt sáng ngời kia làm tôi chỉ muốn giấu nhẹm, thân hình gầy guộc nhỏ nhắn kia làm tôi thương xót sợ rằng sẽ bị gió quật ngã. Em là ánh sáng đời tôi, từ ngày em xuất hiện xung quanh tôi không phút giây nào đen tối nữa. Tôi rơi vào bẫy lửa, rơi vào tình yêu. Ta đi cùng nhau, nắm tay nhau, băng qua Bán Đảo Bình Minh cho đến Kho Tàng Tri Thức, em thật là một con mèo nhỏ đòi hỏi. Em luôn muốn tôi cõng em, luôn muốn tôi ôm em, luôn muốn tôi trao cho em những cái ôm ấm áp, luôn muốn tôi xoa đầu vỗ về. Tôi không thể từ chối em nổi, tôi giấu đi xúc cảm lạnh lùng để chiều lòng em, giấu đi gương mặt khó chịu để cười với em. Mật ong dẫu qua tháng năm vẫn ngọt ngào, em cũng thế, bé con của tôi.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ yêu một người như thế nào, là một người điềm tĩnh, tính tình giống tôi chăng? Hay là một người cao ngạo, kiêu căng? Tôi đã không nghĩ đến, khiến tôi hạnh phúc là em. Em tinh nghịch quái lạ, lại càn rở... càn rở đến dễ thương.
Em đã thủ thỉ với tôi rằng em cần tôi, cần một người lạnh lùng cao ngạo kiềm hãm em lại, để em không phá phách khắp nơi nữa. Trước những lời nói đó tôi chỉ có thể phì cười, em biến tôi từ một người khó gần trở thành người vì em làm tất cả.
Ánh sáng của tôi, mong em sẽ không bao giờ rời xa tôi, để tôi bị lãng quên vào bóng tối lần nữa.