[Đam mỹ] BácChiến fanfic: Cầu hôn
Tác giả: Tiêu Mai
" Dù tôi có là diễn viên giỏi đến mấy cũng không thể đảm nhận vai đơn phương cậu mãi được..."
***
Đời người tựa như một giấc chiêm bao, có những sai lầm ta có thể sửa chữa, có thể bắt đầu lại nhưng cũng có những sai lầm, dù ta có cố đến mấy cũng không thể.
Giống như việc cậu yêu hắn, ngay từ đầu đã là một sai lầm nên dù có cố đến cỡ nào, dù có chắp vá ra sao thì cũng không thể như lúc ban đầu thậm chí còn làm cậu thêm tổn thương. Ấy vậy mà cậu như con thiêu thân lao vào lửa, dẫu biết khó khăn, đau đớn nhưng vẫn muốn tiến tới.
"Tiêu Chiến!" - một giọng nói trong trẻo vang lên như muốn kéo cậu khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
"À, ừ. Có chuyện gì sao?" - cậu mỉm cười đáp lại. Bởi lẽ cậu là diễn viên hạng A nên cho dù cảm xúc có tồi tệ đến đâu, cũng không ai có thể nhìn ra được.
"Hôm nay anh có hai cuộc hẹn chụp ảnh thương hiệu, lại còn..."- trợ lý chưa dứt lời, cậu đã vội cắt ngang.
"Xin lỗi, nhưng mà chúng ta nói chuyện sau." -nói rồi, cậu vội rảo bước đuổi theo bóng hình ai đó.
Tiêu Chiến chạy theo nhưng giữa chừng lại mất dấu. Lo lắng gấp gáp đến độ, vấp phải một khúc gỗ chắn giữa đường cậu cũng không hay. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hạ, mồ hôi thấm ướt cả áo phông của cậu, chân thì lại bị tróc một mảng thịt lớn, hiện giờ trông cậu nhếch nhác vô cùng. Thật không ngờ lại có một ngày người tự cao tự đại như cậu lại vì một kẻ vô tâm mà thảm hại mà hèn mọn đến vậy. Cuộc đời mà, nào có ai biết trước được điều gì.
"Nhất Bác, em chán ghét anh đến như thế sao?" - mỉa mai cười đến chua xót, cậu khẽ gục xuống giữa đường mà bất tỉnh.
***
Giữa những hình ảnh mờ ảo, Tiêu Chiến nhìn thấy một chàng trai đầu đang gục xuống, cả người ủ rũ ngồi bên cạnh một chiếc giường bệnh. Cậu muốn lập tức xác định chàng trai đó là ai nhưng mà hình ảnh lại mờ mờ ảo ảo khiến cậu bất lực mà từ bỏ ý định. Tiêu Chiến tiến lại gần để nhìn, muốn xem thử chàng trai sẽ làm gì tiếp theo. Ngay sau đó, chàng trai từ từ ngẩng đầu, trên tay đột nhiên xuất hiện một quyển sách. Hình như chàng trai muốn đọc sách cho người đang nằm trên giường bệnh nghe. Cảnh tượng đó thật đỗi ấm áp. Tiếp đến, cậu thấy một khung cảnh khác, vẫn là chàng trai đó nhưng địa điểm hình như tại lễ đường. Là đám cưới sao? Như thể không muốn cậu suy nghĩ nhiều, ngay lập tức một khung cảnh khác lại xuất hiện. Nhưng lần này không còn tươi vui hay ấm áp như hai cảnh trước, lần này mang màu sắc thê lương. Chính là cảnh chàng trai đang ôm một người bê bết máu, đầu ngẩng cao mà gào thét những tiếng xé lòng. Cậu muốn đưa tay chạm vào, muốn vỗ về,an ủi nhưng lại không thể.
Bởi lẽ cậu đã tỉnh mộng. Hàng lông mi đang nhắm chặt khẽ động, đôi môi khô khốc trắng bệch, cổ họng đau rát như bị ai cứa phải, cơ thể vô lực mà nằm bất động. Có lẽ cậu hôn mê cũng khá nhiều ngày. Bất ngờ hơn cả, đập vào mắt cậu là người mà cậu mong ngóng từng ngày, giờ đang gục đầu trên giường bệnh của cậu, bên cạnh còn đặt mấy tờ kịch bản. Có lẽ hắn rất bận nhưng vẫn tới chăm sóc cậu chăng? Dù trường hợp ấy có hơi khó tin nhưng trong lòng cậu vẫn rất ấm áp.
Dường như nhận ra cậu tỉnh lại, hắn ngồi bật dậy, đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu, sau đó ấn nút gọi bác sĩ. Làm xong hết các thủ tục, hắn mới lên tiếng: "Đã thấy ổn chưa?"
Tiêu Chiến chớp mắt liên tục, giọng khản đặc ừ một tiếng.
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Tại sao cơ thể lại yếu đến mức như vậy?"
Cậu lại chớp mắt sau đó lắc đầu.
Hắn nhìn xong các động tác của cậu rồi nhíu chặt mày. "Ngồi yên ở đấy!" Nói xong, hắn bước vội ra khỏi cửa. Nếu cậu không nhìn lầm thì hình như tay hắn siết chặt thành nắm đấm.
Một lúc lâu sau đó, hắn bước vào: "Chúng ta đăng ký kết hôn đi."
Cậu mở tròn đôi mắt, như không tin vào những gì mà cậu nghe thấy. Vương Nhất Bác kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Lúc đấy cậu mới thực sự phản ứng lại. Đây là câu nói mà cậu đã dành những 5 năm để đợi, là câu nói mà cậu ngày đêm ao ước muốn được nghe nhất nhưng vì sao hiện tại cậu lại không vui mà lại cảm thấy bất an? Có lẽ người như cậu không nên có được hạnh phúc mà giờ đây lại đột ngột có được, nên cậu cảm thấy bất an chăng?
***
Nằm viện tĩnh dưỡng vài ngày nữa, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng đã được xuất viện. Đúng như lời Vương Nhất Bác nói, ngay lập tức cậu cùng với hắn đến cục đăng ký kết hôn, hiện tại đất nước ngày càng phát triển nên chuyện kết hôn đồng giới cũng là chuyện bình thường.
Nhận hai quyển số màu hồng, Tiêu Chiến vứt bỏ hình tượng mà nhảy lên ôm cổ Vương Nhất Bác. Ôm cổ là cái cớ mục đích của cậu là muốn xem nét mặt của hắn như thế nào. Nhưng hắn chỉ khẽ nhíu mày một cái sau đó ôn nhu cười với cậu. Có lẽ là cậu nghĩ nhiều chăng? Mong là như vậy.
***
1 tháng sau,
Đám cưới mà cậu mong chờ cũng đã gần tới, chỉ còn đúng một ngày nữa mà thôi. Đột nhiên điện thoại của cậu vang lên, là cô - người yêu cũ của hắn gọi đến, nói có chuyện muốn nói với cậu. Đoạn đầu cậu không muốn tới nhưng lại không cản nổi sự tò mò, cậu liền cầm áo khoác mà đi đến chỗ hẹn.
Cô vẫn quyến rũ, ma mị như ngày nào, một mình cô uống cà phê thôi cũng đủ thu hút ánh mắt của người khác. Tiêu Chiến nhíu mày, nói: "Cô không thể chọn nơi kín đáo sao?"
"À, tôi quên mất, anh là người nổi tiếng."- cô mỉa mai nói -"Nhưng nếu anh đã muốn nghe tôi nói chuyện thì địa điểm ở đâu cũng không phải là vấn đề nhỉ?"
Tiêu Chiến cắn môi dưới, nén lửa giận trong lòng mà ngồi xuống. Ngón tay thon dài đan xen nhau yên vị đặt trên bàn. "Cô nói đi!"
Cô mỉm cười duyên dáng: "Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À bắt đầu từ việc anh ấy vẫn còn yêu tôi."
Nghe câu này xong, Tiêu Chiến triệt để nổi giận: "Nếu cô hẹn tôi ra chỉ để nói mấy câu vớ vẩn như vậy thì tôi đi về."
"Sao anh lại nóng vội như vậy nhỉ? Chẳng trách anh Bác lại không đặt anh trong lòng." - ngừng một chút, cô lại tiếp lời - "Anh không để ý rằng mấy ngày nay anh ấy thường xuyên về muộn hoặc không về nhà sao?"
Dạo này, cậu bận chuyện chuẩn bị lễ cưới nên không để tâm đến hắn nhưng ngẫm lại thì đúng là có chuyện ấy. Tiêu Chiến bất an, ngồi xuống, chăm chú lắng nghe, sợ rằng sẽ bỏ sót một từ nào đó.
"Anh ấy đến ngủ tại chỗ tôi. Đây là bằng chứng."- cô chìa điện thoại ra, cậu vội nhắm mắt lại, khỏi cần nhìn cậu cũng biết, chắc chắn là những hình ảnh lẫn video đầy mùi hoan ái.
"Tại sao?" -cậu run rẩy hỏi.
"Tại sao ư? Nhất Bác vốn không yêu anh, kết hôn với anh chỉ là cái cớ anh hiểu không?" -cô trừng mắt, nghiến răng nói -"Anh có biết tại sao hôm đấy anh ngất không? Anh có biết tại sao Nhất Bác lại đột ngột đòi kết hôn với anh sao? Anh chưa bao giờ thắc mắc sao? Không phải bình thường anh rất xảo quyệt, thông minh cơ mà, anh dùng thủ đoạn chia rẽ chúng tôi, tâm cơ như vậy mà lại chưa từng thắc mắc sao? Là anh ngu hay anh cố ý lảng tránh? "
Đúng thật, là cậu cố tình quên đi những nghi vấn, cậu sợ nếu cậu thắc mắc, nếu cậu tìm ra đáp án của những nghi ngờ đó, cậu sẽ không thể chịu nổi. Hạnh phúc chỉ mới gõ cửa với cậu, cậu không nỡ nhìn nó đóng chặt lại.
Có lẽ cô nhìn thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt cậu, đắc ý lại nói tiếp: " Anh bị bệnh nan y, chính mẹ của anh đã dùng tiền và quyền ép Nhất Bác kết hôn với anh. Đúng là mẹ nào con nấy, quỷ kế đa đoan như nhau!"
Tiêu Chiến chua xót đứng dậy, cậu bình tĩnh đến độ nếu cô không nhìn thấy bàn tay đang run rẩy của cậu thì chắc có lẽ cô đã tưởng cậu không có tình ý với hắn, quả thật cô đã đánh giá thấp diễn viên hạng A rồi: "Những lời cô nói chắc gì đã đúng, sao tôi phải tin cô. Tôi đây rất bận không thể lãng phí thời gian nói chuyện nhảm với cô. Tạm biệt."
"Anh sẽ hối hận!"
Tối đến, cậu thao thức ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt lơ đãng nhìn đồng hồ rồi chuyển sang cánh cửa. Bỗng cánh cửa mở tung ra, Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn vào trong.
"Chưa ngủ?"
Tiêu Chiến uể oải gật đầu. Dường như nhận ra cậu đang gặp chuyện hắn liền đi tới, chủ động ôm cậu và hỏi: "Làm sao?"
Cái ôm chủ động như vậy rất hiếm khi có, đáng nhẽ cậu nên vui mừng mới phải. Nhưng những câu nói lúc chiều của cô lại vang lên như thể đang nhắc nhở cậu. Lại một nụ cười như bình thường, Tiêu Chiến khẽ đáp: " Không sao, dạo này chuẩn bị đám cưới, hơi mệt." Hình như kỹ năng diễn xuất của cậu ngày một hoàn thiện hơn đúng không?
Vương Nhất Bác tin ngay, hắn xoa nhẹ đầu cậu: "Uỷ khuất cho anh rồi."
Hơi ấm từ bàn tay truyền đến đỉnh đầu, cậu cầm lấy tay hắn, áp sát vào khuôn mặt mà hưởng thụ. Đôi tay này... có lẽ trước đó vừa mới ôm cô ta chăng? Đôi tay này không dành riêng cho cậu, cũng giống như hắn vậy, mãi mãi không thuộc về cậu, mãi mãi...
***
Đám cưới được tổ chức ở ngoài trời, diễn ra hoành tráng và lộng lẫy vô cùng. Chỉ là cậu không có tâm trạng để thưởng thức nó. Cậu lén nhìn người đang cùng sánh bước với cậu tiến vào lễ đường. Ngay tại lúc này rồi, cậu vẫn không giải nghĩa được: Hạnh phúc của cậu rốt cuộc là gì?
Mọi người bỗng nhiên hét lớn, lễ đường đang trang nghiêm bỗng chốc trở nên hoảng loạn và lộn xộn. Thì ra ở phía dưới, cô đang cầm súng chĩa về phía cậu, nước mắt tầm tã rơi trên khuôn mặt mỹ lệ ấy. Vương Nhất Bác nháy mắt trở nên kích động, hắn vội đẩy cậu ra phía sau lưng của mình.
Bất giác cậu nhớ đến giấc mơ hôm nọ, lòng cậu bất an đến tột độ. Tiêu Chiến nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn bàn tay đang siết chặt của hắn, nhìn người mà cậu yêu sâu sắc thật kỹ. Cậu yêu hắn, vậy nên hạnh phúc của cậu đơn giản chỉ là...
Đoàng
Ngay lập tức cậu dùng sức đẩy ngã hắn sang một bên, bình thường cậu yếu ớt như vậy nên hắn không nghĩ tới cậu sẽ đẩy được hắn. Cậu chỉ kịp nhìn sang hắn nói một câu không rõ đầu đuôi: "Em được bình an."
Cậu không biết liệu hắn có ôm cậu mà gào khóc giống như trong giấc mơ hay không. Cậu cũng không biết liệu hắn có cảm động không. Cậu chỉ biết... hắn đã an toàn.
Tình yêu 5 năm của cậu đổi lấy một nụ cười, đổi lấy một ánh nhìn, đổi lấy một lần xoa đầu, đổi lấy một ngày viên mãn và đổi lấy sự an yên cho hắn. Chỉ là...
Tiếc thật, vai diễn đơn phương này... cậu đã không thể diễn tiếp được nữa rồi.
***
Anh ước ao một lần mang vest trắng
Sánh đôi cùng em tiến vào lễ đường
Anh ước ao lời cầu hôn của em là thật
Để anh không phải chơi vơi giữa thực và mơ.
Có lẽ từ giờ đến mãi về sau, người cùng em tiến vào lễ đường vĩnh viễn không thể là anh nữa rồi. Sự quyến luyến, sự vấn vương, lẫn những nỗi niềm, những đau đớn hãy để anh một mình gánh lấy, đổi lại một đời bình an cho em...
End.