- Chú ơi!
- Hửm…sao vậy Arisu đáng yêu của chú?
- Um…cháu thích chú!
- Cháu mới 11 tuổi thôi! Lo nà học đi rồi hẵng nghĩ tới việc đó!
Kể từ đó, Arisu đâm đầu vào việc học hành, cô vừa chăm chỉ học tập, nhưng cũng luôn chú trọng đến bản thân, tất cả đều chỉ vì một - Được chú của cô, Sora để ý tới.
Sora năm nay tầm 28 tuổi, là một người chú mà Arisu mới quen, y rất tốt với cô, có lẽ vì vậy mà Arisu nảy sinh tình cảm, rồi mới lấy hết can đảm ra thổ lộ. Nhưng hồi đó Arisu còn nhỏ, làm sao biết được yêu là gì? Vì thế Sora đã động viên cô, kêu cô học đi.
Năm cô 16 tuổi, vào lớp 11, Sora cũng đã 33 tuổi, cô lại lấy hết can đảm ra thổ lộ :
- Chú ơi…cháu thích chú! Cháu học đến lớp 11 rồi!
- …Còn nhỏ lắm, cháu hãy học đến đại học đi nhé!
- …Vâng…
Lại một lần nữa, lời tỏ tình của cô bị từ chối, nhưng vẫn còn cơ hội mà! Chú ấy vẫn chưa có người yêu, cô lại vùi đầu vào học tập. Lớp 11 xong, liền học lên 12… rồi đến hè, cô lại vùi đầu vào học, học mãi. Để rồi đậu vào trường đại học trọng điểm của Tokyo, lúc này, cô 18 tuổi, Sora 35 tuổi, Arisu thở đều, lấy hết can đảm đối diện với Sora, nói :
- Chú! Cháu 18 tuổi rồi…cháu thích chú!
- …Đợi tốt nghiệp đại học nhé…chú đợi cháu.
- Vâng…
Rồi lại bước vào hành trình 4 năm đại học, 4 năm đại học, có biết bao người đã thổ lộ với cô, bao người nảy sinh tình cảm với cô, nhưng Arisu đã chối từ hết, vì trái tim cô chỉ chứa bóng hình của một người, đó là Sora.
Năm 1…năm 2….năm 3 rồi cuối cùng là năm 4, cả 4 năm đại học cô đều hoàn thành chương trình học một cách xuất sắc, rồi 1 năm sau, cô quay lại đối diện với Sora, khi mà cô đã khoác lên mình bộ đồng phục công sở, có được một ví trị ổn định trong xã hội.
Nhưng…lần này có vẻ là không còn cơ hội.
Lần này cô quay trở lại, gặp được Sora, nhưng không phải một mình anh, mà anh quay lại mang theo một cô gái khác, cô gái khoác tay anh, thân thiện mở lời :
- A..chào em! Chị là bạn gái của Sora, nghe nói em là cháu của anh ấy nhỉ.
Sora lúc này 40 tuổi, cô 25 tuổi, trong lòng cô như sụp đỗ, thời gian qua, cô cố gắng học, học thật giỏi, kiếm được việc làm, tất cả là vì để được anh chấp nhận, nhưng rồi anh lại yêu một cô gái khác.
- Ch..chú có bạn gái rồi ạ…?
- Ừ…
Vẫn giọng điệu ấy, vẫn khuôn giọng trầm trầm, ấm áp ấy. Arisu không kìm được, quay lưng rời đi mà không nói với Sora thêm một câu nào.
Lúc này, cô gái kia mới buông tay ra, nét mặt ưu buồn, hỏi :
- Anh hai, anh không định nói với con bé sao?
- …Không nói có lẽ con bé sẽ dễ buông bỏ hơn, hơn nữa, anh cũng không sống được bao lâu.
Đúng vậy, Sora bị ung thư máu giai đoạn cuối, anh không muốn Arisu dở dang cả tương lai chỉ vì một thằng bệnh như anh, nên anh lựa chọn để Arisu chủ động rời đi.
•••
Một thời gian sau, giới hạn của Sora đã đến, anh chết, quay về với tự nhiên. Lúc này, Arisu nhận được lời mời dự đám tang của y, liền sốc lắm. Cô tức tốc quay về, nhưng chỉ còn thấy mặt anh qua bức ảnh thờ. Cô gái kia mới đến, khuôn mặt buồn bã đưa cho cô một bức thư, nói :
- Đ..đây là bức thư Sora gửi cho em…
Arisu đón nhận bức thư, cô mở phong thư ra xem, bên trong là cả một bức thư tâm sự viết tới tận cuối giấy :
“Gửi Arisu yêu quý,
Có lẽ khi cháu đọc bức thư này, cũng là lúc chú đi rồi, thời gian qua chắc chú buồn và giận chú lắm nhỉ? Chú xin lỗi nhé, vì đã không đáp lại tình cảm của cháu. Nhưng cháu biết không? Chú yêu cháu lắm, thật sự đấy. Nhưng lúc đó, chú đã yếu lắm rồi, chú không muốn cháu dở dang cả cuộc đời chỉ để ở bên thằng vô dụng như chú.
Haha…
Trớ trêu làm sao nhỉ? Khi chú muốn đáp lại tình cảm của cháu, ông trời lại cấm cản, đặt lên vai chú áp lực về căn bệnh hiểm ác này, khiến chú và cháu vĩnh viễn không tới được với nhau…
Arisu nè! Khi chú không còn nữa, cháu cũng đừng buồn quá nhé! Không đáng đâu! Hãy vui tươi lên, tìm một người chồng tốt, nguyện chăm lo cho cháu cả đời, chứ đừng như chú, làm một kẻ tuyệt tình.
Yêu cháu,
Sora.”
Lúc này đây, nước măt Arisu tuông rơi lã chã, càng đọc, tim cô càng đau như bị khoét vậy. Ở giữa nơi đám tang, Arisu ôm lấy bức thư, ngã gục xuống, hét :
- Soraaaa!!!!
Vài năm sau…
Ở một ngôi mộ nọ, một cô gái xinh đẹp, đứng trước mộ. Đó là Arisu, còn mộ là ngôi mộ của Sora. Giờ đây, cô đã trưởng thành, hơn nữa còn có một sự nghiệp rất thành công. Cô đặt bó hoa hồng tươi thắm trước mộ chú, mỉm cười nói :
- Sora…em tới thăm anh đây…