Năm đó, tôi-Nghiêm Hạo Tường là một đứa trẻ mới 12 tuổi. Tôi xa gia đình, đến Thời Đại Phong Tuấn làm thực tập sinh. Một nơi mà tôi không biết ai cả. Những thiếu niên nơi đó chẳng ai cùng sở thích với tôi mặc dù họ rất thân thiện vui đùa với tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Rồi một hôm, tôi gặp một cậu bé tại công ty, nhìn rất lạ nhưng trông cậu ấy rất đáng yêu lại có răng thỏ nữa. Đến khi lão sư giới thiệu với chúng tôi, tôi mới biết đó là thực tập sinh từ Thành Đô chuyển đến đây, tên Hạ Tuấn Lâm. Cậu ấy trông có vẻ khá hướng nội, tôi đi đến làm quen. Sau một cuộc trò chuyện ngắn tôi rất vui vì Hạ Tuấn Lâm có chung sở thích với mình. Từ đó, 2 đứa chúng tôi cùng nhau làm mọi thứ, trở lên rất thân. Tôi đã nghĩ nếu tôi và cậu ấy phải xa nhau thì sao. Nhưng không ngờ, chuyện đó lại xảy ra, 2 người chúng tôi chia xa, mỗi người một nơi do sự bất đồng quan điểm của 2 chủ quản công ty. Thật sự tôi không tin được, tôi đã khóc nhưng mà khi rời đi tôi không nói tiếng nào với Hạ Tuấn Lâm cả, tôi biết cậu ấy sẽ giận tôi, nhưng không làm vậy thì sao tôi có thể dứt khoát rời đi được.Xin lỗi cậu, Hạ Nhi, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, tớ hứa đấy. Khi đến công ty mới, thiếu hình bóng của chú thỏ nhó kia, tôi mới nhận ra là mình thích cậu ấy rồi, liệu chúng tôi có gặp lại nhau không, tôi rất sợ nếu không được gặp lại cậu ấy. 3 năm sau, điều may mắn đã đến, tôi được chủ quản cũ đón trở lại để tham gia "Đài Phong Lột Xác Chiến" cải tổ TYT. Sau khi quay lại, tôi chỉ mong chờ nhìn thấy hình bóng của Hạ Tuấn Lâm, người thương của tôi. Vì một vài lí do nên cậu ấy đến muộn hơn mọi người. Tôi mong chờ cậu ấy đến ôm tôi nhưng không, Hạ Tuấn Lâm thấy tôi mà lại nói không biết. Tôi gượng gạo giới thiệu bản thân. Khi lên máy bay đáp xuống Hàn Quốc, tôi chạy lại ôm cậu ấy vào lòng, vì biết Hạ Nhi của tôi chắc chắn đang giận tôi. Rơi vào vòng tay tôi, cậu ấy khóc nức nở, nói với tôi, khi đó tớ nghĩ đó là Triển Dật Văn đến chứ không phải Nghiêm Hạo Tường của tớ quay về. Tôi nói lời xin lỗi rồi bày tot hết tình cảm của mình dành cho Hạ Tuấn Lâm ra. Cậu ấy ngay lập tức đồng ý. Từ đó, tôi ra sức yêu chiều, bù đắp lại 3 năm đó, thực hiện lời nói mão bảo vệ Hạ Tuấn Lâm của bản thân. Đến bây giờ, 2 người chúng tôi đã kết hôn, công khai với truyền thông. Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, trắc trở. Cuối cùng vẫn là chúng tôi bên nhau.
Hạ Nhi, anh mãi mãi yêu em ❤