Sau đại chiến Ninja lần thứ 4, Konoha và những nơi khác đã dành lại hòa bình, họ bắt đầu xây dựng lại mọi thứ và sống một cuộc sống mới.
Bọn họ điều nghĩ: "Obito và Madara đã chết trong cuộc đại chiến ấy rồi, mọi thứ sẽ lại hòa bình thôi" nhưng không...! Uchiha Obito đã may mắn sống sót, bản thân hắn vẫn là Jinchuriki Thập Vĩ. Và điều không ngờ là hắn đã có ý định tấn công Konoha một lần nữa, lần này không phải vì Rin mà là vì cậu - Hatake Kakashi.
Hiện tại Kakashi là Hokage Đệ Lục..! Với tư cách là Hokage thì Kakashi phải xử lý toàn bộ công văn hay nhưng gì liên quan đến ngôi làng.
_Gì thế? Lại là công văn sao?
_Vâng!
_Hả..? Sao mà nhiều quá vậy?! -Kakashi thở dài chán nản
_Từ giờ thì ngài đã là Hokage rồi thì những việc này ngài phải làm chứ ạ
_Hiểu rồi! Ra ngoài đi
_Vâng!
Sau khi Shizune ra ngoài thì Kakashi đã nằm gục xuống bàn than thở "Biết thế lúc đầu đã từ chối làm Hokage rồi". Từ ngày trở thành Hokage thì Kakashi dường như không có thời gian nghỉ, ngày ngày bù đầu bù cổ với đống công văn trên bàn.
____Phía bên ngoài___
Có bóng dáng của ai đó đứng trên gốc cây, đôi mắt không ngừng nhìn vào vị Hokage đang làm việc với đống giấy tờ chồng chất, đôi đồng tử không ngừng hướng theo những nhất cử nhất động của vị Hokage ấy...
______
Cảm giác có ai đang nhìn mình, Kakashi đưa mắt, khẽ liếc ra cửa sổ nhưng lại chẳng thấy ai. Cậu nhìn lại đống công văn trên bàn, thở dài một hơi "Vì nó mà mình đã xảy ra ảo giác luôn rồi"
_____Đêm đến_____
Căn phòng làm việc của Hokage vấn sáng đèn, người con trai tóc bạch kim vẫn đang miệt mài với đống con việc được giao.
Bên ngoài cửa sổ, vẫn là người lúc chiều, vẫn là đôi mắt ấy, và vẫn là một đối tượng, người ấy vẫn cứ đứng đó, ngắm nhìn cậu không rời mắt.
___Bên trong___
Cậu cảm nhận được phía bên ngoài có người liền đứng lên và tiến về phía cửa sổ nhìn ra, cậu bất giác nhìn thấy ai đó
_Ai đang đứng ngoài đó vậy?
Thấy không có ai phản hồi nên cậu quyết định ra ngoài kiểm tra, vừa đặt lên thành cửa sổ thì bỗng cậu bị ai đó đánh ngất.
____Tại một cái hang____
Người ấy đặt nhẹ cậu xuống, rồi rời đi. Một lúc sau thì cậu tỉnh lại...Vừa tỉnh thì một cơn đau từ gáy kéo đến khiến cậu bất giác đưa tay, chạm vào gáy. Sau khi cơn đau giảm xuống thì cậu mới bắt đầu định hình xung quanh.....
_Chậc..! Đây là nơi nào thế kia?! Lúc nãy mình vẫn còn ở văn phòng cơ mà?
_Hah...Mình chẳng nhớ gì cả...Đầu mình..
Cậu một tay ôm lấy đầu, tay còn lại đặt lên bức tường để lấy chỗ dựa rồi loạng choạng đứng lên. Cậu bắt đầu đi đến phía có ánh sáng mập mờ kia...
Đi được một lúc thì cậu bỗng thấy một bóng người rất quen thuộc..
_O-Obito..?!
_Tỉnh rồi sao?
_K-Không thể nào..?! Rõ ràng là mình hoa mắt -Kakashi đưa tay lên, dụi dụi mắt
_Hừ..!
Không nói không rằng, hắn đi đến, một tay nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, tay còn lại thì ôm eo cậu.
Cậu vẫn đang bị rối loạn, không biết Obito trước mắt cậu là người hay ma, hoặc là cậu đang mơ nhưng mà cảm giác...nó chân thật lắm..
_Obito..Là cậu đúng không? Cậu vẫn chưa chết?
Kakashi bất giác đưa tay lên, chạm vào gương mặt của hắn, đôi mắt không kìm được lệ mà rơi ra...
Hắn vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại có chút ôn nhu, hắn khá bất ngờ vì hành động này của cậu, hắn không nghĩ là cậu lại xúc động như vậy khi thấy hắn
Cậu rụt tay còn lại của mình khỏi tay hắn, rồi dùng cả hay tay ôm lấy cổ hắn, khóc nức lên
_Đồ ngốc, cậu còn sống sao lại không đến tìm tôi chứ?!
_Cậu có biết là tôi nhớ cậu đến nhường nào không hả?!
Hắn im lặng, dùng một tay đỡ lấy phía sau đầu của cậu rồi đè cậu xuống
_C-Cậu đang làm gì thế?
_Ai bảo với cậu là tôi không tìm cậu?! Mỗi ngày tôi đều theo dõi nhất cử nhất động của cậu
_H-Hả..? Sao giống như là cậu đang theo dõi tôi vậy?
_Nếu không theo dõi thì làm sao mà biết được..cậu thân thiết với người khác như thế nào..!
_Hừ..! Suốt ngày cứ cười cười nói nói với người này người kia, cậu có biết là tôi khó chịu lắm không?
_Đặc biệt là người tên Gai đó, hắn ta luôn chú ý đến cậu!!
_Cậu nói vậy là có ý gì chứ?
Thấy cậu vẫn chưa hiểu ra vấn đề, hắn liền cuối mặt xuống hôn cậu. Cậu to mắt nhìn, đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng từ đầu xuất hiện nhưng cành cây quấn chặt lấy tay cậu, ghì lên đỉnh đầu khiến cậu không làm gì được
Hắn tráo lưỡi một lúc với cậu rồi nhả ra..
Gương mặt cậu đỏ bừng, miệng không ngừng trách móc hắn
_Obito!! Cậu làm cái quái gì vậy hả?!
_Bây giờ mà cậu vẫn chưa hiểu?
_Cái mà tôi làm gọi là chiếm hữu
_Tôi muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình tôi! Tôi sẽ giam cầm cậu mãi mãi và cậu chỉ có thể là của tôi!~
_______END_______