Đừng đi được không?
Tác giả: Yukio is dead long ago
Truyện mình viết có nhìu lỗi sai nhưng mong các bạn đọc được và ủng hộ ạ.Êu các bẹn nhiều!!!!
Tôi đang hôn mê trong cơn gào thét của ba mẹ...
Ơ mình đang nói gì thế?
"Tiểu thư,tiểu thư!!"Tiếng của người hầu vang vọng trong tai tôi.
''Tiểu thư ơi!Chúng ta phải đi dự...."
Những tiếng của người mà tôi nghe đã nghe thành tiếng nhiễu,tôi liền bịt tai lại và mặc kệ mọi thứ chạy ra khỏi biệt thự,chạy,chạy và chạy cho đến khi tôi kiệt sức.
Lúc này tôi đang ở một hẻm tối và không biết đường về nhà tôi liền ngồi sụp xuống và khóc.
"Chả ai quan tâm đến cảm xúc của tôi cả..."
Khóc xong tôi ngồi dậy thì không còn là một cái hẻm nữa,mà đó là một khu rừng!Nó rất đẹp!Có những sinh vật kì lạ và những cái cây cũng kì nốt!Có một dòng suối chảy xuống ở giữa khu rừng nữa,và lúc tôi nhìn lên trên trời thì tôi không thấy bầu trời u ám ở thành phố mà là một bầu trời xanh thẳm.
Lúc tôi nhìn xuống thì có một người đàn ông làm tôi giật bắn cả mình.
Cái người đó liền cầm tay tôi và nói:"Chào tiểu thư!Tôi là Hikonami Kochi,tôi là chủ của khu rừng này,tôi sẽ dẫn cô tham quan,được chứ?
Tôi liền rút tay lại và nói:"Chào cái đầu anh á!Tại sao tôi lại ở đây??Tôi là Yuriko Sasaki!Hế lô!
"Rõ ràng là có hứng thú mà." Anh vừa cười đểu vừa nói.
"Không coóoooooooo" Tôi đỏ mặt.
"Vậy cô có muốn xem khu rừng này không?"
"Muốn chứ"
"Vậy cầm tay tôi này!"
Tôi bất ngờ và đưa tay cho anh,tim tôi đập thình thịch.Tôi cứ nhìn xuống cái tay,tôi cứ nghĩ đây là truyện cổ tích hay sao vậy?
Tôi là công chúa còn anh là hoàng tử?
Đi xem xong tôi và Hikonami ngồi dưới một cái cây
tôi hỏi:"Cái cây nà-
"300 tuổi,cây đã già lắm rồi nhỉ?"
"Ừm"
"Chắc bây giờ vú của tôi về rồi chào anh nhé!"
"Tới nữa nha!Hãy kể hết những muộn phiền lo âu của cô với tôi nhé"
"Ừm tôi sẽ tới nữa!"
Tôi nghĩ bây giờ tôi đã có chỗ dựa rồi,kể từ khi chị tôi mất,tôi đã bị nhiều chứng liên quan đến thần kinh..Mà có lẽ tôi sẽ thoát khỏi vũng bùn lầy này vì anh đã cứu tôi lên,Hikonami.
[1 tuần sau]
Mỗi ngày tôi đều trốn khỏi người hầu để đến khu rừng,tôi cũng dần thân thiết hơn với Hikonami.
Tôi có thể trốn dễ dàng như thế vì vú của tôi thường hay đi du lịch và không quan tâm đến tôi nhưng như thế cũng tốt vì tôi ghét bà ấy.
Bà ấy như là chủ căn biệt thự,bà vú biết gia đình nhà tôi là giàu nhất khu nên đến lúc mẹ tôi mới sinh con.Vì bố mẹ tôi chết sớm nên phải đưa tài sản cho vú vì tôi quá nhỏ để đưa tài sản cho tôi.
"Hikonami!" tôi nói lớn.
"Ở đây nè!" Hikonami đáp.
"Hey man!Chơi một trò chơi đi!Share bí mật''tôi hỏi.
" Được hoi"
"Anh trước đi!"
"Tôi đến đây,thành phố này để gặp Yuriko đấy!"
Tôi đỏ mặt và nói:
"Bí mật kiểu gì théee?Mệt quá khỏi chơi nữa!!"
"Từ tôi đưa cuốn sách này hay lắm đó!"
Tôi đứng lại và đi đến lấy cuốn sách nó tên là"Chỉ Là Giấc Mơ"
"Cảm ơn nhéa!"
"Nhớ trả nhen gưrl!"
"Không trả thì sao hả?Tui sẽ đọc,sẽ trả,được chưa hả?"
"Ừm!"
Anh cười đột nhiên tim tôi đập thình thịch,từ đó tới giờ tôi cứ nghĩ tôi thích anh rồi phải không nhỉ.
Những ngày không qua được bên anh tôi cứ vẽ anh.Đôi mắt trong xanh,mái tóc bạch kim.Lòng tôi cứ thôi thúc nghĩ về anh,tôi không ngại ngùng khi gặp anh, liệu còn phải là yêu nữa không?
Tôi đến rừng trả anh cuốn sách,tôi nói:
"Trả nè,hay,cũng được!"
Anh cầm lấy cuốn sách cũng nói rằng:
"Yuriko muốn ngắm hoàng hôn không?Lại đây ngắm Kochi đi!"
"Oke đợi xíu,xong rồi"
Chúng tôi ngồi xuống cái cây ngắm mặt trời lặn,tôi đã dựa lên vai anh,anh lấy tay anh xoa đầu tôi thật sự tôi như muốn khóc.Đã tối rồi tôi,đành tôi phải chia tay anh trước khi quá muộn.
Tôi ở với vú thì như lồng chim,và tôi chỉ ước bà ấy đi du lịch luôn,không về biệt thự nữa..Tôi ước vậy thôi..
Ở khu rừng có một vòng tròn kì lạ,Hikonami nói là đợi đến đúng thời điểm sẽ được bước vào mà tôi chả biết khi nào mới là thời điểm thích hợp.
Tuy chỉ 1 tuần 3 lần đến để tâm sự thôi,mà tôi yêu anh mất rồi.
Có một hôm,tôi định trốn ra ngoài thì thì bỗng gặp bà vú vừa đi đâu đó về.Tôi nghĩ bà ấy sẽ không thấy đâu,ai ngờ bà ấy đã thấy và nhốt tôi vào phòng và tra hỏi tôi:
"Này!Mày đi đâu đấy?Chả phải tao bảo mày ở nhà suốt sao hả?"bà ấy tát tôi.
" Con không đi đâu cả!Chỉ là ra ngoài đi dạo thôi!"
"Đi dạo cũng không được!Cãi cãi cái gì?Đừng có bắt tao phải nhiều lời!"
"Rồi vú đang quan tâm đến con hay chỉ nhốt con như một con chim?"
Bà ấy tát tôi một cái nữa và đi ra ngoài,tôi không hề hay biết lúc tôi định mở cửa ra thì cửa đã khoá.
Tôi sợ,tôi sợ lắm!Tuy đây không phải lần đầu tiên bị nhốt trong phòng nhưng lâu lắm rồi mới bị nhốt lại,điều đó làm tôi sợ hãi...Tôi chỉ ước ngay bây giờ đang có Hikonami ngay tại đây....
Lúc tôi đang bất lực thì có một công tử muốn đi khiêu vũ cùng tôi ở một bữa tiệc,tuy ghét đi nhưng tôi thấy may mắn.
Lúc vú mở cửa cho bà ấy nói:
"May cho mày đấy con chó"
Tôi cũng chả quan tâm mà đi ra,bước lên trên xe ngựa.Lúc bước lên trên xe tôi cũng nghĩ chỉ là một công tử đào hoa vì sắc đẹp và danh tiếng của tôi mà đến nhưng thật bất ngờ!Đó là Hikonami!
Tôi thấy rất ngạc nhiên,nhưng cũng ôm vào lòng anh mà khóc toe toét.
Anh nhẹ nhàng cất tiếng:
"Sao thế?Yuriko gặp nguy hiểm gì à?"
Tôi cảm thấy như đang được an ủi cực nhiều nên tôi cũng đáp:
"Đúng đó!Vú đã giam tôi trong phòng,tôi chỉ ước được gặp Hikonami thôi!"
"Không sao!Có Kochi ở đây bảo vệ Yuriko rồi!"
Anh an ủi tôi xong lại còn xoa đầu tôi thật nhẹ nhàng,và cảm xúc đặc biệt đó lại tái hiện trong tôi.Tôi chưa từng có cảm xúc như vậy với bất kì ai,liệu đây có phải là cảm xúc với người mình yêu không?
Tôi liền ngủ thiếp trên đùi anh và tôi cứ tưởng đích đến là bữa tiệc,nhưng thay vào đó anh lại chở tôi đến một bãi cỏ trống.
Tôi ngủ dậy và nói:
"Tới đây làm gì dạ"
"Ngắm sao"
Anh liền dẫn tôi ra và ngồi lên bãi cỏ,thấy khá im lặng tôi cũng nói:
"Anh có nhiều cái để ngắm quá nhỉ?Còn cái gì để ngắm nữa không?"
"Có!Là Yuriko đó!"
"Nè đừng có nói như vậy nữa được không????''tôi nói một cách vừa mắc cỡ vừa khá giận.
Nói thật sao rất sáng,và rất nhiều,không biết bữa nay là ngày đặc biệt gì nhưng lại có mưa sao băng. Giống như tôi không tin vào mắt mình vậy!Mờ mờ,ảo ảo tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã gặp anh vào ngày hôm đó.
Anh đã không đưa tôi về nhà mà cho tôi ngủ ở khu rừng,tôi cảm thấy vui chỉ vậy thôi...
Tôi tỉnh dậy,mờ mờ vẫn còn ở trên mắt tôi.Tôi cứ nghĩ mãi không biết có nên cho anh biết tình cảm của tôi hay không,nếu không thì tôi sẽ day dứt trong mối tình đơn phương này mãi.
Và tôi đã quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của tôi với anh,nếu anh không đồng ý nhưng cũng nhẹ lòng bớt phần nào....
Tôi thấy anh ngồi dưới tán cây đọc sách,ánh mắt đó làm cho tôi loạn hết cả lên.
Anh thấy tôi,tôi định nói thì cả hai đồng thanh:
" Tôi có điều muốn nói!"
Tôi khá bất ngờ khi anh ấy cũng có để nói giống tôi,tôi chỉ đành đáp:
"Anh nói trước đi!"
"Tôi có một bí mật muốn nói với cô ngay hôm nay!"
"Sao?Là chuyện gì?"
"Cô quấy rầy cảnh sát đi!Rồi tôi sẽ kể cho cô!"
"Quấy rầy cảnh sát ư?Không thể nào!Một tiểu thư như tôi quấy rầy cảnh sát chỉ làm người cảnh đó cung kính tôi hơn thôi!"
"Hãy hoá trang!"
Hoá trang?Tôi mặc kệ để biết bí mật của Hikonami tôi đành làm như thế...
Tôi hoá trang thành một cô bé nghịch ngợm?Tôi cũng chả biết tôi đang hoá trang thành ai?
[1 lúc sau]
Tôi đã đứng trước mặt một ông cảnh sát,tôi trêu:
"Lêu lêu ông cảnh sát xấu xí!"
Tôi thì đang cố hết sức để trêu ông cảnh làm ổng dí theo tôi nhưng phía sau thì Hikonami đang cười khục khịc làm tôi tức sôi máu!Nhưng tôi muốn moi xem thử bí mật của Hikonami là gì?
Cuối cùng cũng đã tìm ra câu khiến tôi chọc tức ông ấy,tôi chạy thọt mạng,nhưng may là tôi đã vào kịp khu rừng.Tôi về,nói:
"Được rồi đấy!Anh muốn nói gì?"
Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ nói về hồi nãy và trêu tôi nhưng không!Nhìn Hikonami rất nghiêm túc và nói:
"Gỡ đồ hoá trang ra đi!Đã đến thời điểm rồi!"
"Thời điểm gì chứ?Hahaha tôi không hiểu anh nói gì cả hahaha"
"Yuriko không biết cũng được..!Gỡ đồ ra đã!"
"Ừm.."
Tôi thật sự không hiểu gì cả...Nhưng anh liền vội nắm tay tôi và chạy đến chỗ vòng tròn đặt biệt và anh nói:
"Bước vào đi!"
"Tôi á?Tại sao lại là lúc này?"
"Vì tôi yêu Yuriko!"
Cậu ấy yêu tôi?Tôi liền nói:
"Ahehehe đừng đùa nữa!"
"Tôi không đùa đâu!"
"Hả?"
"Yuriko bước lên đi tôi cũng sẽ bước lên cùng Yuriko!"
"Được thôi!Tôi sẽ bước lên!"
Tôi nhẹ nhàng bước lên anh cũng bước lên vòng tròn đặc biệt đó...Có chuyện gì sẽ xảy ra đúng không?Tôi chỉ cảm thấy tôi sẽ không bao giờ gặp anh lần nữa...
Bỗng nhiên anh cất tiếng:
"Anh yêu Yuriko rất nhiều!"
Người anh từ từ nứt ra,anh nói tiếp:
"Sự tồn tại của em đã cứu rỗi anh đó!"
"Không!Em là người phải nói câu đó!Em sẽ không phản đối anh những gì nữa,vậy nên đừng đi!"
Tôi khóc oà lên.Tôi nói tiếp:
"Anh nói những điều làm em đau lòng như thế anh không cảm thấy áy náy hả?"
"May quá em cũng yêu anh!"
"Yêu nhiều lắm là đằng khác!!Vậy nên...Đừng nứt nữa!!"
Người của anh bây giờ đã nứt hết một cánh tay rồi,em khóc anh lau nước giọt nước mắt nhạt nhoà đau khổ đó...Anh ôm em vào lòng,em nói tiếp:
"Đây là bí mật ư?Thời điểm ư?Đây là dối trá!!"
"Đừng khóc nữa,hãy tỉnh dậy đi!"
"Em không hiểu,em không hiểu bất cứ gì cả!!Em là ai?Gia đình em là ai?Em còn thậm chí còn không biết mình là gì!!"
"Em là chính bản thân em!Gia đình của em là anh!Em là người mà anh yêu!Anh có bất ngờ này!"
Đó là một chiếc nhẫn.Anh càng làm thế này càng làm em đau lòng hơn vậy nên đừng nói nữa,càng lúc em càng rơi sâu vào nỗi đau tuyệt vọng hơn...
Anh đã nứt sắp hết rồi,nhưng anh dùng cánh tay còn lại để trao nhẫn cho em....Hai chúng ta cụng đầu nhau và cùng nói:
"Anh/Em yêu anh"
Rồi cuối cùng anh đã tan hết trong hư vô,tuy đau lòng nhưng em cuối cùng cũng nghĩ anh đã được giải thoát bởi dây xích tên cuộc đời.
Mất anh rồi cuộc đời tẻ nhạt của tôi cũng trở nên vô sắc,nên em đã cầm cái dao mà anh đưa cho em anh bảo là:"Đừng dại dọt gì đó khi dùng cái dao này nhé"
Nhưng em xin lỗi em đã lỡ lấy nó đâm trái tim của mình rồi...Máu trong miệng phụt ra,tuy đau đớn nhưng hạnh phúc,em nói:
"Em đến với anh đây!"
Đột nhiên giọng của ai vang lên:
Con!Cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi!
Ủa?Chẳng phải em đã đến thiên đường nơi anh chờ rồi sao?Ai thế này?Bỗng có một luồng ký ức trôi vào đầu tôi,Tôi hỏi mẹ:
"Mẹ à!Hikonami đâu?"
"Hikonami?Tại sao con lại biết cậu ấy?"
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Con là hôn phu của cậu ấy,nhưng cậu ấy mất rồi!Mà ấy lo cho sức khoẻ của con đi!Vừa bị tông xe mấy tháng trước, đã hôn mê bao lâu nay mẹ lo chết đi được"
[1 tháng sau]
Em đang đứng trước bia mộ anh nói:
"Em đến rồi này!Hiko!Em yêu anh!"