Vào năm tôi lên lớp 3 tôi có kết thân với 1 người bạn cùng lớp. Bạn ấy có thân hình hơi mập với mái tóc bù xù. Cậu ấy còn bị bốc mùi rất hôi nên mỗi khi chào cờ ai cũng đứng 1 bên chờ người ngồi thay mà chẳng ai ngồi cả có mình tôi ngồi rồi cả lớp mới ngồi sau tôi.... Lúc nhỏ tôi đã rất hiểu chuyện thấy rác thì bỏ vào thùng, chăm sóc cho cây của lớp mỗi ngày, giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn còn là học sinh ngoan rất ít bị la. Nhưng tôi là không hiểu tại sao mọi người ai cũng trẻ con ham chơi, không viết bài, nghịch ngợm mà không nghĩ đến hậu quả? Thường nói chuyện riêng cho dù cô đã trong lớp có mình tôi lạc loài im lặng...
Người bạn ấy còn có một người bạn cực kỳ trung thành. Bạn ấy có dáng người gầy khác hoàn toàn rất khác với bạn thân của bạn ấy. có điểm chung là hai người học rất tệ môn toán đến mức khiến tôi lo lắng họ có thể lên lớp hay không! Tôi đã rất cố gắng giúp hai người ấy có thể hiểu bài nhưng ai cũng làm lơ còn cười đùa. Họ thật bình tĩnh nhỉ chẳng có một chút nghĩ ngợi nào... Có lẽ những điều tôi làm chỉ tốn công thôi. Mỗi ngày tôi đều chơi với họ không biết từ lúc nào tôi có cảm giác tin tưởng vào một ai đó. cùng ăn chung, cùng chơi chung, tặng quà cho nhau, chúng tôi đã làm rất nhiều điều có cả hứa hẹn tưởng chừng như là tình bạn vĩnh cửu thì lên cấp 2 tuy chúng tôi học chung trường nhưng lại khác lớp nên chúng tôi rất ít gặp nhau ai cũng có câu chuyện riêng, có người bạn mới..... Gần như chúng tôi đã quên lãng nhau nhưng tình bạn lúc cấp 1 chúng tôi lúc mãi khắc sâu những lời hứa và những mong muốn không thực hiện được! Tôi mong cho dù có cách xa bấy nhiêu, cho dù có đang buồn hay vui, khóc hay nuối tiếc! thì chúng ta vẫn mãi là bạn!