Vẫn là đôi mắt ấy, ánh mắt cầu xin đầy tuyệt vọng, gương mặt đẫm lệ của Tiểu Khanh như đang cầu xin tôi. Cô ấy nghẹn ngào bảo :
“ Chị có thai rồi !”
Hai tháng trước Tiểu Khanh có quen với Khánh, anh ta có mẹ làm nghề buôn bán nên cũng khá giả lắm. Nhà Tiểu Khanh nghèo nhất xóm, cha mẹ lại nghiêm khắc nên có lần cô cãi cha mẹ đi theo Khánh. Hắn làm Tiểu Khanh có thai rồi lại chối bỏ nó. Chỉ đưa cho cô tờ 200 ngàn bảo :
“ Đi phá nó đi !”
Tiểu Khanh vì thương đứa nhỏ mà mò về đến nhà mình, rồi lại bị ánh mắt khinh bỉ của người dân và cha mẹ mà đau khổ rời đi. Tiểu Khanh tìm đến tôi, cô dang hai tay, cầu xin tôi hãy giúp lấy cô ấy. Nhưng tôi chỉ thở dài.
“ Chị về đi !”
Rồi đóng sầm cửa lại, để một người con gái đáng thương như chị giờ đây chỉ còn là một cái xác vô hồn. Chị hấp hối, chị để lại lời nói :
“ Con người chính là kẻ vô tâm nhất !”
Rồi trút hơi thở cuối cùng.
Tôi ở ngoài nhìn thấy chị mà lòng không cam tâm. Hơi đau lòng như vì danh dự và không muốn bị liên lụy nên đã bỏ mặt chị.
Trên thế giới này, thứ gì cũng phải có cái giá của nó. Con người chính là kẻ vô tâm nhất. Thấy chết mà không cứu. Đời người chỉ xứng đáng dành cho những kẻ giả dối, người ác sống lâu. Còn người tốt lại chết thảm.
Nơi này chẳng có gì là thật lòng, chỉ có mình là thật lòng với chính bản thân mình. Đừng vì một gã đàn ông mà để mất đi thanh Xuân của mình...