Xin lẽo nhé!Tại toy lười chưa tìm được ảnh bùn!)):
* Tuy chúng ta đã từng là người yêu của nhau nhưng chắc hạnh phúc đó không thể kéo dài được bao lâu.Hồi ấy, tôi rất tin tưởng anh nhưng tôi thật sự ngu ngốc cứ tưởng rằng anh sẽ bên cạnh bảo vệ và yêu thương tôi, nào ngờ anh đã trả đáp lại cho tôi bằng thứ tình cảm như " phủi tay" vậy...Tôi đau lắm!Tôi hận lắm!
(Au thấy đoạn trên có gì không đúng 🤔??)
.
.
.
.
.
.
.
Shin: Kaito nè!Khi nào mình mới có thể gặp lại?
Kaito: Chưa biết nữa có lẽ để anh coi lại lịch sau nhé Shinichi!
Shin: Anh lại bận với học hành và các buổi biểu diễn ảo thuật à?
Kaitou cười với bộ mặt poker:
Kaito:Phải!
Kaito: Còn em thì sao?Lúc nào chả đâm đầu vào các vụ án?!
Shin: Nhưng em vẫn có thời gian cho anh đấy!
Kaito: Thôi được rồi mai em có tiết vào buổi sáng hay chiều đấy?
Shin: Sáng, nhưng chiều em bận rồi!Bữa khác nhé Kaito?
Kaito: Vậy được, mai anh cũng bận vào buổi chiều!
Kaito đứng dậy đi vào nhà tắm chuẩn bị rời khỏi Shinichi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hừm....Có vẻ như bạn thấy bình thường đúng không?Thôi nào, hãy đọc tiếp~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
Shinichi pov :
Trống rỗng, được bên anh ta, được bên Kaito Kuroba nhưng điều đó không hề hạnh phúc, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi lần như vậy tôi phải là người mở lời trước...Khi chúng tôi gặp nhau, chỉ làm tình, làm tình không ngừng nghỉ sau đó thì ai về nhà đấy...Thật nực cười phải không?
3 tháng là khoảng thời gian không ngắn, không dài, nhưng đủ để khiến ta đau buồn khi nghĩ về nó...
Shinichi bước ra khỏi căn phòng lạnh tanh không một bóng người, nhìn lên bầu trời, nhìn sao và nhìn cả vầng trăng ấy nữa, quả thật rất sáng, nhiều việc đã xảy ra...anh quả nhiên không còn là một Kaito kid thường xuyên nói những lời hoa mỹ với cậu nữa....Không còn là Kaito Kid của năm trước...
.
.
.
.
.
.
Shinichi vừa tan học thì đã ghé vào một tiệm bánh mua chiếc bánh socola hạnh nhân mà Kaito thích ăn nhất để cho anh ta ăn vào ngày mai.
Cậu vui vẻ đi trên con đường tới tiệm bánh.Đi vào, có vẻ như hôm nay đông khách hơn và bận rộn nhỉ?
Nhân viên(Au) : Chào quý khách!Cậu cần gì ạ?
Shin: Lấy cho tôi một hộp bánh socola hạnh nhân nhé!
Nhân viên(Au): Quý khách chờ tôi một lát ạ!
Nhân viên(Au) : Oêy oêy Sé!Lấy nhanh cái hộp bánh socola hạnh nhân cho Shin-chan dể thương kìa!!
Nhân viên( Sé) : Ơ cái gì??Lấy cái gì mài??!!
Nhân viên ( Au ) : Bên cạnh tủ đựng ý!!Nhanh nhanh!Không thì ếu có H cho mài coi đâu!!
Nhân viên ( Sé) : À ấu kí!Đợi tau tí!
Nhân viên( Sé) : Đây!Mang ra đi!
Nhân viên (Au) :Dạ!Của quý khách đây!Tổng cộng hết 456k ạ!_Lau mồ hôi.
Shin: Của cô đây!
Nhân viên(Au) : Bái bai!Quý khách dể thương!
.
.
.
.
Aoko: Nè nè Kaitou à, kể cho chúng tớ nghe chuyện về bạn gái cậu và cậu đi!
Kaitou: Ở đây luôn sao hả aoko?!
Hakuba: Phải đó Kaitou! Tớ cũng thắc mắc đó!
Kaitou: Cả cậu nữa hả Hakuba ?!
Tiếng đó anh không nhầm vào đâu được, là anh ta, anh ta đang ở đây.Shinichi trong lòng mừng rỡ.
Kaitou: Thật sự mà nói thì cô ta khá ồn ào đó,3 tháng rồi ả vẫn không hiểu, không gì quan trọng hơn ảo thuật! Ả muốn gặp tôi mỗi ngày mỗi giờ như thể chúng tôi là vợ chồng vậy đó, điều đó thật khó chịu. Nhất là cái cách ả ta hay hẹn tôi nữa!
Aoko: ....
Hakuba: .....
Shin: ....
Shinichi đã nghe hết mọi thứ....
Cậu sốc tới độ đã phóng đi ra khỏi cửa hàng đó một cách thật nhanh chóng.
Kaito nghe tiếng bước chân chạy thật nhanh đã quay lại nhìn nhưng không thấy ai.
Kaito: Nè nãy có ai ở sau tớ hả???
Aoko: Có á, cậu bạn thám tử lừng danh Kudou ấy!
Kaitou: Kudou?!
Kaito phóng ra khỏi tiệm bánh thật nhanh và đã bắt gặp hình ảnh cậu con trai ấy vứt đi hộp bánh gần tiệm cà phê bên đường.
Kaito: Shinichi!
Shin: A?! Kuroba!?
Kaito: Em gọi anh là Kuroba?! Tại sao chứ!?
Kaito nắm lấy vai của Shinichi.Trong thoáng chốc, shinichi đẩy kuroba ra.
Shin: Hình như tôi xuất hiện ở đó không đúng lúc rồi nhỉ Kuroba ?
Kaito: Khoan.. cho anh giải thích đi Shinichi...!
Shin: Cậu còn giải thích được nữa à??
Kaito: Shinichi, tôi biết chuyện này làm em buồn, nhưng chúng ta chia tay đi, chúng ta ở với nhau chỉ đem lại đau khổ cho cả hai..mình đã từng rất hợp nhau..nhưng đó cũng chỉ là đã từng..
.
.
.
.
.
.
.
Shinichi Kudo đã bị đá....!?
Ran: Shinichi??Cậu không sao chứ?!Thôi nào!Cậu không cần phải buồn đâu!Bị bạn gái đá không sao đâu mà!Cậu có thể kiếm người con gái thật sự yêu cậu!_Ran cố động viên cậu nhưng những từ ngữ mà Ran nói đều vẳng hết qua lỗ tay cậu.
Và thế là cuộc sống của Shinichi trở về bình thường trừ những ngày, mỗi giờ thiếu vắng người kia...
.
.
.
.
.
.
Về phần Kaitou:
Kaitou ngoan cố nghĩ rằng mình không hề sai!
Ở như vậy với nhau không được thì mình chia tay.Dù sao anh vẫn còn nhiều điều chưa làm, từ giờ anh sẽ chăm chú vào các điều anh chưa thể làm khi " hẹn hò " với Shinichi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chẳng mấy chốc, 8 tháng sau chia tay đã qua..
.
.
.
.
.
Kaito cười nhạt với đám con gái ở các club khác, anh được nhiều cô gái thích thú nhờ sức đẹp trai và tài năng ảo thuật của mình.
.
.
.
.
.
Anh đã bắt gặp hình bóng của người con trai năm nào...
Shinichi đang đi cùng một người đàn ông khác...
Con tim Kaito lỡ nhịp, đau đớn, xót xa...xao xuyến...
Kaitou: Shinichi!
Kaito chạy ra bắt lấy tay của cậu.
Shin: Kuroba ?!
Saya: A! Chắc Kuroba đây bên club ảo thuật phải không nhỉ?! Em khá nổi tiếng đó!
Shinichi cắt ngang lời của anh ta.
- Saya nè, ngồi đợi em ở chỗ cũ một xíu nha!
Shinichi cười cười với người đàn ông tóc hồng kia.
Saya: Cũng được nhưng nhớ quay lại sớm nhé shin
!
Kaito chứng kiến tất cả....mọi hành động..mọi ánh mắt trao nhau...gọi Shinichi bằng cái tên đặc biệt...mọi thứ như bóp nát tim anh...
Shin: Kuroba, tôi không thể hiểu nếu anh cứ không nói gì hết!
Kaito: Shin-i
Shi: Thôi thôi nào ( cắt ngang lời Kaito ), làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên quá đỗi thân mật đó Kaito Kuroba, anh cần gì ở tôi? Tình yêu ? Sự quan tâm của tôi hay là anh cần bạn tình cho mình? ( Shinichi vừa nói với giọng mỉa mai kiêu ngạo )
Kaito: Anh xin em đó...Quay về bên anh đuợc không, xin em hãy chọn anh lần nữa, anh yêu em, anh vẫn còn quá yêu em để chấp nhận việc này, em không nhắn tin cho anh nữa, không nấu đồ ăn cho anh mỗi ngày nữa, không ai không ai đánh thức anh một cách từ tốn và nhẹ nhàng mỗi sáng nữa hết Shinichi à,..làm ơn đừng yêu ai hết..xin em hãy chọn anh lại một lần nữa..nếu em chọn anh thì a-nh an-h sẽ làm mọi thứ em muốn...
Kaito ôm lấy tấm thân gầy gò của Shinichi mà khóc...
.
.
.
.
.
.
.
Shin: Tôi xin lỗi, tình yêu dành cho anh 11 tháng là quá đủ rồi...
Shinichi đẩy bờ vai Kaito ra..
Shin: Đây là lần cuối anh gặp tôi vì điều gì đó phải không..?
Kaito câm nín...anh chết lặng...đây là shin của anh sau 8 tháng hay sao..Không!Không thể nào?!...
Shin: Thôi thôi!Tôi phải quay lại với người yêu rồi!Tạm bi-!!!
Cậu định quay đi nhưng bị thứ gì đó ẩm ướt đang chạm lên môi mình...Hắn!!Hắn!Anh ta cưỡng hôn mình sao?!
Shin: Ư...Ưm..!!
Kaito: Shin ...Quay lại với anh một lần nữa thôi!
Shin: Ha...Hức!...Anh...Hãm..hại...tôi như thế chưa đủ sao?!_Cậu gào lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thể loại OE chăng??Hừm....Định viết tiếp nhưng nghèo ý tưởng quá!)): Thôi nào!Bao giờ mìn rảnh thì viết thể loại HE cho ((: Áhihi quen tay!