Nhiều năm trước Hanemiya Kazutora có từng thích một người. Hắn lòng tâm niệm một chữ gọi người đó là thiên thần. Tất nhiên là không dám nói ra. Thiên thần này đã cứu vớt cuộc sống của hắn. Hắn thiết nghĩ, nếu mọi chuyện cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy. Nhưng sinh mệnh đã cho hắn biết thứ hắn nghĩ là sự sai trái ngu ngốc. Hắn đã nghĩ mình cứ như vậy, cứ đơn phương mà âm thầm làm tất cả vì người. Cho đến khi hắn nhận ra, hắn hoàn toàn không hiểu gì về cậu cả. Rằng cậu sẽ không thấy vui nếu biết chiếc xe đó là vật ăn cắp. Chỉ là trước khi hắn nhận ra, hắn đã giết đi người quan trọng của cậu. Baji trấn tỉnh hắn, hắn càng hoảng loạn. Hắn đang sợ, hắn đang rất sợ. Còn cả hoảng loạn và tuyệt vọng. Hắn nghĩ hắn giết người, hắn sẽ đi tù. Sẽ chôn thân ở nơi đó, sẽ không bao giờ gặp lại thiên thần của hắn nữa. Hắn đang cần một sự giúp đỡ. Hắn cần cậu ở bên để trấn an hắn, bảo rằng hắn không làm gì sai, hắn không giết người. Nhưng cậu lại không ở đó....
Hắn bị cảnh sát áp giải đi.
Cuộc sống trong trại cải tạo, hắn bắt đầu có những ảo ảnh về cậu. Về một thiên thần nói những lời cay độc với hắn. Về một thiên thần hận hắn vì đã giết đi anh trai cậu. Hắn bắt đầu phủ nhận, chối bỏ tất cả. Hắn cho rằng hắn không làm sai gì cả. Phải rồi! Hắn không sai! Hắn chưa từng sai! Người sai chính là thiên thần của hắn. Hắn làm tất cả những thứ này là vì cậu. Là vì nụ cười của cậu! Rốt cuộc là vì cái gì, vì cái gì cơ chứ?
Hắn hận, hận cậu đã không ở bên cạnh hắn lúc hắn cần cậu nhất. Hận cậu đã không nhận ra tình cảm của hắn. Hận cậu vì đã nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ôn nhu quan tâm đó. Hận cậu vì đã cứu rỗi cuộc đời hắn. Hận cậu vì đã nói rằng nỗi đau mà hắn phải chịu đựng cũng là của cậu. Hận vì cậu đã muốn kết bạn với hắn. Hận vì cậu đã tìm ra hắn trong chốn thành phố tấp nập người này. Tất cả đề là lỗi của cậu. Tất cả đều là lỗi của thiên thần đó. Tất cả đều là lỗi của Mikey.
Đến Rindou và Ran cùng trong trại cũng nói hắn điên. Rằng đôi khi họ phải dè chừng hắn vì không biết một kẻ điên có thể làm gì.
Sau khi ra trại, hắn từ bỏ Touman. Chối bỏ toàn bộ liên hệ của hắn đối với nơi đó. Sau tất cả, hắn và năm người còn lại đều biết. Touman đã không còn, và sẽ không bao giờ mà hắn còn có thể thuộc.
-o0o-
Khi gia nhập bang Valhalla . Hắn đã bắt đầu lên cho mình một âm mưu. Hắn sẽ giết Mikey, giết tình yêu của mình. Hắn muốn cho cậu biết rằng hắn hận thù như thế nào rằng cậu vì đã xem hắn là bạn. Hắn đã lên kế hoạch cả rồi. Sau khi giết Mikey, hắn cũng sẽ tự tử theo cùng. Điều hắn không ngờ chính là Baji. Hắn có lỗi với anh ta. Nhưng đồng thời cũng có chút ghen tỵ. Theo như tôi được biết, thiên thần của tôi đã lệnh cho tên nhóc Takemichi kia phải mang anh ta trở về Touman. Vì cậu rất yêu quý anh. Hắn tự hỏi, còn hắn thì sao? Đối với cậu hắn là gì? Là một một kẻ thù cần phải loại bỏ vì tương lai của Touman? Hay là một kẻ giết anh trai cậu không hơn không kém?
Nhưng dù có là gì, hắn hy vọng bản thân hắn sẽ không bao giờ nghe được câu trả lời. Hắn không nên biết, cũng không muốn biết!
Nhưng hắn đã chủ quan rồi. 300 vs 150. Tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tay, nhưng rốt cuộc vẫn là thua cuộc. Phải nhỉ, vì người hắn đang đối đầu là Mikey mà....
-"Tao thật sự là kẻ thù của mày sao...?"
Cậu hỏi như vậy, hắn sững sờ, khẽ giao động. Hắn giờ đây cũng không biết câu trả lời thế nào. Hắn từng rất yêu cậu. Hắn không biết cảm xúc rối loạn trong lòng mình là thứ gì. Hắn nghĩ đến tuổi thơ mà mình đã trải qua. Bị bắt nạt, bị bạo hành, bị lợi dụng, gia đình chia rẻ. Ngày ngày thấy mẹ mình bị đánh đập. Nhớ đến cảnh tượng bản thân năm đó ngồi co ro một gốc tối. Cơ thể run lên từng đợt. Sợ hãi tột cùng. Lại nghĩ đến khi trong trại cải tạo. Hắn ngồi sau những song sắt. Không một ai trò chuyện hay đến gần hắn. Hoàn toàn bị cô độc cách biệt. Bị ép buộc lựa chọn giữa cha và mẹ. Chính Mikey đã trao cho hắn một khởi đầu mới cùng một hy vọng. Nhưng hắn biết chính Sano Manjirou đó đã lấy đi hi vọng nhỏ nhoi mong manh của hắn khi nhìn vào ánh mắt đó. Chỉ là, có chút sợ hãi. Mikey nhìn hắn bằng ánh mắt đó. Ánh mắt vô hồn. Y hệt như ngày hắn bị áp giải đi vậy. Hắn sợ nó. Hắn sợ thứ mình từng tha thiết.
-"Nếu như giết người là sai trái, thì việc giết kẻ địch lại chính là anh hùng"
Điều đó như việc dùng kéo cắt đi sợi dây liên kết còn sót lại của cả hai. Ánh mắt Mikey hằn lên tận vùng của sự căm phẫn. Giờ đây chẳng còn ai đủ sức ngăn cản cậu nữa rồi.
Khi mà Baji mất, hắn đã không còn đủ nhận thức rõ ràng cũng như cảm nhận được những thứ xung quanh mình. Thứ hắn duy nhất biết cùng nghe. Đó là câu nói lẩm bẩm không ngừng lập đi lập lại của Mikey.
-"Tao sẽ giết mày...."
Hắn cười thầm trong lòng. Giết hắn thì được cái gì chứ? Giết hắn có thể làm bẩn tay cậu. Hắn không muốn. Hắn cực kì dơ bẩn, nhất là khi từ khi hắn sinh ra đã là chạm đến tận cùng đáy xã hội.
Mikey liên tục đấm vào mặt hắn, máu đỏ không ngừng loang ra từ các vết thương lớn nhỏ. Mikey lúc này đã không còn lí trí. Giống như hắn khi còn trong trại cải tạo vậy. Thật nhiều điên cuồng, thật nhiều không có lí trí và cũng thật nhiều thảm hại.
Cứ thế, hắn rơi vào cơn hôn mê.
...-o0o-...
Một lần nữa thức dậy, hắn nhận ra mình còn sống. Hắn cảm thấy vui mừng không siết. Hắn còn sống, thiên thần đã không giết hắn. Đôi tay nhỏ nhắn của thiên thần đã không vì máu hắn mà vấy bẩn.
Hắn thật hạnh phúc, đó là điều hắn nghĩ. Cơ thể tàn tạ này ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng không nỗi. Mắt còn không thể mở ra hết. Gương mặt như biến dạng. Hai mí mắt sưng tấy đến nổi ngay cả mở mắt ra nhìn bầu trời cũng là một việc bất khả thi. Khó chịu bởi sự ướt át cùng tanh tưởi của máu. Hắn nhận ra, cơ thể này của hắn đã đi quá giới hạn của nó. Hắn biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. Hắn sắp chết. Thật kì lạ khi định nghĩa cái chết của hắn giờ phút này lại chẳng có gì đáng sợ. Nó chỉ đơn giản là một giấc ngủ dài hạn. Dài đến mất khi đã chìm vào nó sẽ không một ai còn có thể chờ đợi bạn. Sẽ chẳng còn một ai nhớ đến bạn. Một cái thúc có hậu cho hắn cùng những tội lỗi mà hắn đã gây ra.
______End chương 1_______
♤Đôi lời của tác giả♤
Kazutora vốn cũng chỉ là một đứa trẻ. Phải, dù có mạnh mẽ, cao lớn hay hận thù mưu kế nhiều đến đâu thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Trước khi Mikey cùng những thành viên đời đầu của Toman đưa tay cứu giúp. Việc ngày ngày thấy mẹ bị bạo hành vì bảo vệ mình đã hình thành trong Kazutora một tinh thần méo mó nhân cách bệnh hoạn. Lại chẳng có một ai bên cạnh dạy cho hắn biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Đến khi ra tay với Shinichiro, dường như điều đó là chất xúc tác khiến cậu bộc phát và đến cơn đỉnh điểm. Anh căm hận tất cả mọi người và nhất là Mikey. Kì thật, dù cái fanfic này là do ta viết ra. Nhưng ta vẫn là cảm thấy. Vốn dĩ Kazutora đã biết trước mình sẽ bại dưới tay Mikey từ khi bắt đầu rồi. Chỉ vì việc Mikey sẽ không bị vấy bẩn khi giết mình mà đã hạnh phúc khôn siết đến vậy rồi. Thì liệu hỏi thử hắn có thể ra tay giết chết Mikey? Suy cho cùng, giết Mikey cũng chỉ là một cái cớ để Kazutora có thể gặp lại cậu. Thiên thần mà hắn luôn khao khát.
Chương sau thì tôi sẽ gọi Kazutora là em. Cho nó thụ một tí. Và có lẽ bạn không biết, mỗi khi tôi dùng từ em cho một nhân vật nào đó trong chuyện của mình. Nghĩa là họ đã trải qua rất rất nhiều chuyện đau khổ từ mặt tinh thần đến thể chất. Đau khổ đến mức cái chết chính là sự giải thoát cho họ. Ở đây tôi sẽ ngược Kazutora. Tôi khá thích đọc chuyện ngược. Ngọt quá thì tôi nuốt không trôi. Nhưng ngược quá thì cứ khóc sướt mướt. Tôi vậy đó. Trong truyện của tôi, mỗi người sẽ đều có mỗi nút thắt riêng trong lòng họ. Không hiểu vì lí do nào đó. Tôi rất thích những nhân vật có quá khứ bi kịch, tâm tối. Tôi cũng khá là thích tâm lí của bọn họ khi mà có lúc điên có lúc tỉnh. Vì xã hội mà đi đến những quyết định sai lầm. Đó là mẫu nhân vật mà tôi thích.