— Ào —.
Vương Nhất Bác đổ 1 xô nước lên đầu Tiêu Chiến rồi cười đểu nói:
“ Ái chà chà, Tiêu Chiến à! Trông cậu bây giờ thảm lắm đó! “.
Tiêu Chiến cả người run rẩy chỉ biết im lặng mà không dám phản kháng lại người trước mặt.
Vương Nhất Bác nâng cằm cậu lên, Tiêu Chiến sợ hãi hất tay cậu ra. Bản thân vừa lạnh vừa sợ khiến tâm trạng Tiêu Chiến không kiểm soát nổi. Chỉ muốn trốn ở 1 nơi nào đó cho xong.
“ Hôm nay cậu gan rồi đấy! Dám hất tay tôi hả? “.
“ Bạn học Vương, tôi xin cậu! Tha cho tôi đi! Trước giờ tôi chưa từng kiếm chuyện hay gây lỗi phiền gì đến cậu hết! “.
“ Làm ơn, tôi xin cậu! Tha cho tôi đi mà! “.
Tiêu Chiến túm lấy ống quần Vương Nhất Bác giọng yếu ớt vang xin người kia.
Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng nổi lên ý xấu. Cậu cười khẩy 1 cái, 2 tay cậu bắt đầu sờ sờ chạm chạm khắp nơi trên người Tiêu Chiến.
“ Để tôi xem thành ý của cậu đến đâu rồi mới tính đến việc có thể tha cho cậu được không? “.
Tiêu Chiến mạnh tay đẩy cậu ra. Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình sắp tới giới hạn rồi.
Bệnh tình của anh lại tái phát nữa rồi. Anh nhanh chóng cầm lấy cặp sách, nhưng chưa kịp chạy thì Vương Nhất Bác túm anh lại rồi bắt đầu tuỳ tiện với cơ thể của anh.
Mặc kệ cho anh có van xin bao nhiêu lời thì cậu vẫn tiếp tục lấn át anh…
Sau ngày hôm đó, anh cũng ít tới trường hẳn. 1 bên là do bệnh tình của mình, còn 1 bên là sợ Vương Nhất Bác lại quấy rồi mình.
“ Lại sốt cao nữa rồi! “.
Tiêu Chiến thở dài 1 hơi rồi trèo lên chiếc giường nhỏ mà nằm. Anh co rút người lại trong chăn.
Mấy ngày hôm nay anh không ăn không uống. Chỉ ở trong nhà, không bước ra ngoài dù chỉ nửa bước. Bệnh của anh cứ thế mà nặng dần.
— Trên trường —.
“ Hả?! Cô đùa em hả ?! “.
Vương Nhất Bác đứng trước mặt cô chủ nhiệm, gương mặt đầy sự lo lắng.
“ Tôi không có rảnh mà đùa với cậu đâu! Cả tuần nay Tiêu Chiến không tới lớp! Hiện tại bệnh của em ấy rất nặng! “.
“ À, sẵn tiện đây tôi muốn hỏi cậu luôn! Gần đây trường có tin đồn cậu ngược đãi với Tiêu Chiến rồi còn giở trò đồi bại với em ấy nữa! “.
“ Có đúng không? “.
Cô chủ nhiệm nghiêm giọng nói với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cắn chặt răng rồi chạy đi không nói lời nào.
“ Này! “.
Cô chủ nhiệm bất lực chỉ biết để cậu chạy đi. Trong lòng cô đang rất bực tức mà còn phải ăn quả bơ từ cậu nữa…
— Nhà Tiêu Chiến —.
Vương Nhất Bác từ trên trường chạy tới nhà Tiêu Chiến. Cũng may là anh ở trọ gần trường. Cậu thở dồn dập 1 hồi rồi gõ cửa nhà anh.
Bên trong Tiêu Chiến không nghe bất kì động tĩnh gì chỉ thấy ồn ồn bên tai. Anh mở mắt nhìn vế phía cánh cửa.
Anh lởm chởm ngồi dậy, bước xuống giường rồi ra mở cửa.
“ TIÊU CHIẾN!!! “.
1 giọng nói quen thuộc khiến anh lạnh toát hết cả người. Anh run lẩy bẩy nhìn người trước mặt.
“ Vương…Vương…Nhất…Bác! “.
Anh sợ hãi, chân cũng vì đó mà mềm nhũn ra không đứng vững nữa. Vương Nhất Bác nổi điên lên bóp miệng anh, giọng cậu trầm xuống nói mấy câu:
“ Tiêu Chiến, anh con mẹ nó giả bệnh để trốn tôi à? “.
Tiêu Chiến 2 tay run rẩy cầm tay cậu:
“ T…tôi không có ý đó…chỉ là bệnh…của tôi lại tái phát nữa thôi…hức…! “.
Khoé mắt anh bắt đầu rơi nước mắt xuống. Miệng vẫn cầu xin cậu tha cho anh.
“ T…tôi xin lỗi cậu…hức! “.
Vương Nhất Bác mạnh tay đẩy anh xuống sàn, anh dù đau nhưng vẫn không lên tiếng. Vì anh biết dù có khóc, có nói bao nhiêu lời thì Vương Nhất Bác vẫn không buông tha cho anh.
Nước mắt trên 2 khoé mi của anh rơi càng nhiều. Gương mặt đỏ hoe, miệng cứ mấp máy.
Vương Nhất Bác khum người xuống, vẻ mặt lạnh lùng lau đi giọt nước mắt trên mi anh.
Tiêu Chiến theo bản năng mà rụt người lại, lui người về phía sau.
“ Tôi đáng sợ đến mức đó sao? “.
Vương Nhất Bác hạ giọng mình xuống hỏi anh, trong câu nói dường như có chút hàm ý muốn xin lỗi anh.
Ánh mắt Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng cậu, cứ nhìn sang bên khác. 1 câu lời cũng không nói được.
Vương Nhất Bác thở dài rồi ôm chầm lấy anh. 2 tay cậu quàng lấy anh 1 cách nhẹ nhàng. Con người hôm nay của cậu chỉ đơn thuần như thế.
Tiêu Chiến vừa sợ vừa thấy ấm áp bởi con người này. Những ngày thường cậu chưa từng thấy con người này của Vương Nhất Bác. Hôm nay lại thành ra như vầy…rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“ Tôi xin lỗi! “.
Cậu ôm chặt thân thể nhỏ của anh, miệng vẫn luôn nói lời xin lỗi với anh. Tiêu Chiến hết cách, anh không biết con người này của Nhất Bác từ đâu mà ra. Đối với anh mà nói con người này thật sự quá khác biệt với Vương Nhất Bác ngày thường. Anh thật sự không quen.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên. Gương mặt cậu ta xụ xuống như cún con bị chủ nhân bỏ rơi.
“ Tôi đưa cậu đến bệnh viện! “.
Vương Nhất Bác khẽ giọng nói với anh. Anh nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ ngơ ngác. Cậu đỏ mặt nói với anh:
“ Đừng có nhìn tôi kiểu đó! Lỡ cương lên thì tôi không biết sẽ như thế nào đâu nha! “.
2 người mặt đỏ chét, bầu không khí bỗng nhiên có chút sự ngại ngùng gì đó.
“ Nhưng…nhưng mà ít nhất cũng phải để tôi thay đồ đã chớ! “.
Vương Nhất Bác ung dung 1 lúc rồi để cho anh thay đồ. Sau đó liền đưa anh đến bệnh viện.
Kết quả khám bệnh của anh khá nghiêm trọng: do thiếu oxi và chịu nhiều áp lực nên mới tụt huyết áp rồi tái phát bệnh tim của anh.
Trên đường về nhà Vương Nhất Bác vẫn luôn miệng hỏi anh cần gì không, có còn khó chịu hay không khoẻ ở đâu không? Anh cứ lắc đầu miết. Trước khi anh vào nhà, cậu vẫn hỏi câu hỏi như thế. Anh nghe cậu hỏi mà còn thấy ngán ngẩm.
Tuần sau, anh bắt đầu đi học lại. Cả ngày hôm đó anh không hề thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu. Hỏi người nào thì người đó trả lời không biết.
Cứ như vậy mấy tuần, mấy tháng liên tiếp trôi qua. Trong lòng Tiêu Chiến lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Mỗi ngày đến trường đều mong gặp được tên nhóc kia.
Hôm nay vẫn như mọi ngày không gặp được cậu, anh ủ rũ đi về nhà. Trên đường về anh bắt gặp cậu. Mặc dù chỉ nhìn bóng lưng thôi nhưng anh vẫn chắc chắn đó là cậu. Anh lớn tiếng gọi cậu:
“ VƯƠNG NHẤT BÁC! “.
Vương Nhất Bác đằng xa nghe người gọi mình liền quay đầu lại. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu, trên môi anh đã nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai.
Anh thì vui trong lòng, cậu thì bứt rứt vì những thứ mình gây ra cho anh. Bây giờ cậu không có tâm trạng gì để gặp anh hết. Như thế cậu nhanh chóng chạy đi.
Anh chạy theo sau cậu và anh vẫn không quên gọi tên cậu.
“ Vương Nhất Bác, nè cậu đứng lại được không? Đừng chạy nữa mà! “.
Đến khi đạt đến cực hạn, anh dừng lại thở hổn hển. Tay túm chặt áo dưới ngực.
“ Vương Nhất Bác!!! Làm ơn…cậu đứng lại đi mà! “.
Bản thân Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không lành mới chịu quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến. Cậu thấy Tiêu Chiến sắp không đứng vững rồi mới chạy lại về phía anh. 2 tay trực tiếp đỡ anh.
“ Cậu bị điên rồi à? Sao lại chạy theo tôi làm gì? Bệnh của cậu tái phát rồi ai lo? Cậu thích làm tôi lo cho cậu đến chết à? “.
Tiêu Chiến hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của cậu. Cậu đỏ mặt rồi đẩy người anh ra:
“ Sao lại hôn tôi hả? “.
Anh nhỏ giọng:
“ Tôi không biết…nhưng mà tôi nghĩ…chắc là tôi có…chút tình ý gì đó đối với cậu! “.
Vương Nhất Bác ngẫn người:
“ Não cậu có vấn đề à? Cái gì mà tình ý chứ? Vẫn còn nhiều người tốt mà…sao phải là tôi? “.
Tiêu Chiến hét lên:
“ Làm sao tôi biết!! Trước giờ tôi vẫn luôn ghét cậu!! Nhưng bây giờ thì lại khác, tôi còn không biết tại sao bản thân lại như vậy nữa kìa!! “.
Mắt Tiêu Chiến dần đỏ lên rồi nước mắt lại tuôn rơi. Vương Nhất Bác trong lòng đã không muốn anh đau khổ rồi, giờ lại thấy anh khóc vì mình thì lại càng thấy khó xử.
Tiêu Chiến níu áo cậu lại:
“ Đừng bỏ tôi được không, Nhất Bác? “.
Vương Nhất Bác bưng 2 má anh lên:
“ Cậu vẫn quyết định là ở bên tôi…? “.
Tiêu Chiến oà khóc:
“ Chứ gì!! Nếu không muốn ở bên cậu thì từ nãy đến giờ tôi chạy theo cậu để làm gì hả…huhu…oa…oa!! “.
Mấy người đi đường bị chú ý bởi tiếng khóc của anh. Ai cũng nhìn nhìn rồi nói nói.
Cậu trùm nón áo khoác cho anh rồi hôn môi anh. Sau đó cậu đưa anh về nhà trọ anh đang ở. Căn phòng trọ nhỏ hẹp, trên sàn đầy quần áo rải khắp nơi.
“ Ư…Vương Nhất Bác…ch…chậm lại! “.
Tiếng rên rĩ của Tiêu Chiến hoà lẫn với tiếng va chạm của cơ thể 2 người làm cho căn phòng trở nên nóng bỏng.
“ Tch! Đừng có siết chặt tôi chứ! “.
“ Vương Nhất Bác…tôi yêu cậu…yêu cậu…ah~! “.
“ Ừ! “.
“ Yêu…ha…ah~! “.
“ Sao nay cậu lại nói nhiều quá vậy hả? “.
“ A~…không biết…chỗ…chỗ đó…ha~! “.
“ Nơi này? “.
“ Ha…ah…Vương Nhất Bác! Tôi chỉ muốn…cậu để ý…mình tôi thôi~, có…được không? “.
“ Ừm! Đều được hết! Những gì cậu muốn tôi đều cho cậu hết! Tất cả! “.
— HẾT —.