Cơn gió thu se lạnh cuốn vài chiếc lá vàng bay vòng trên không trung, rồi chao liệng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Một người con trai trẻ vươn tay bắt lấy một chiếc lá vàng chưa kịp rơi, khẽ vân vê cuống lá trong vô thức.
Chàng trai khẽ thở dài một tiếng không dễ phát hiện, bước đến một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống. Anh khép đôi mắt lại, ngước mặt lên hít một hơi thật dài, khí se lạnh tràn vào lồng ngực làm tinh thần cũng thanh tỉnh không ít. Mùa thu đến thật rồi, mùa mà lúc nào cũng làm con người ta hoài niệm và miên man những cảm xúc khó gọi tên.
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi giữa lịch trình bận rộn hàng ngày của anh, ngoài ý muốn là anh chưa bao giờ muốn bản thân rảnh rỗi. Anh lao đầu vào công việc, mục đích chỉ để đầu óc không có thời gian tìm kiếm đến một bóng hình quen thuộc trong kí ức.
Anh không phải một người thích nhìn mãi về quá khứ, nhưng cứ đến thời gian này, anh lại bất giác không thể ngăn được bản thân mà nhớ đến người ấy. Sinh nhật người ấy, là vào mùa thu.
Cũng là mùa người ấy quyết định rời đi.
Anh vẫn nhớ ngày cậu ấy rời đi vào 5 năm trước, cậu đăng lên lời tạm biệt cùng bức ảnh cậu cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng hốc mắt lại hơi ươn ướt. Nụ cười ấy đã từng làm anh ngơ ngẩn, làm trái tim anh vang lên những rung động đầu đời, nhưng giờ đây lại như mũi tên sắc nhọn đâm vào ngực anh, máu thịt trộn lẫn, đau đến không thở nổi. Tay anh lướt trên bàn phím viết ra một đoạn dài, rồi lại xóa đi, viết, rồi lại xóa. Anh muốn giữ cậu ở lại, nhưng với tư cách gì đây? Một người bạn? Nghe miễn cưỡng biết bao.
Huống hồ, anh chưa bao giờ muốn bắt ép cậu làm điều gì, cậu ấy muốn rời đi, anh cũng không đành lòng ép buộc cậu ở lại. Dẫu sao đoạn tình cảm này cũng là một mình anh cố gắng giữ lấy mà thôi, cưỡng cầu cũng không có kết cục tốt đẹp. Sau cùng, anh cũng chỉ có thể viết "Tôn trọng quyết định của cậu", mặc dù để cậu ra đi chưa bao giờ là mong muốn của anh.
Thời gian trôi qua, vết thương chằng chịt và khoảng trống để lại sau khi cậu đi cũng đã trở thành vết sẹo. Lâu ngày không để ý cứ tưởng đã không còn đau nữa, nhưng khi bất chợt nhìn lại, vết thương vẫn đang rỉ máu không ngừng, từng lớp từng lớp trong vết thương đó đều có hình bóng cậu.
Anh cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, hốc mắt hơi đỏ, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Khuỷu tay anh chống lên đầu gối, mặt vùi vào hai lòng bàn tay. Lúc lâu sau ngẩng đầu lên, cảm xúc đau đớn trên mặt đã biến mất, khôi phục vẻ lãnh tĩnh bình thường.
Anh đứng lên, bước tiếp trên con đường phía trước. Chuyện ngày ấy cũng đã qua lâu, chỉ là những ngày không có việc gì làm, lại lấy vết thưỡng cũ đã lâu ngày ra xem lại một chút, rồi lại cẩn thận giấu kĩ trong một góc nhỏ không ai biết mà sống tiếp.
Anh vô thức bước nhanh hơn, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Bởi anh biết, từng mảnh từng mảnh trong thế giới sau lưng anh đều là cậu, nếu nhìn lại, anh sẽ không có can đảm bước về phía trước mất.