Hôm nay là mùa đông tuyết phủ đầy trên con đường tấp nập người qua lại chen chúc để tránh cái rét mùa đông,ồn ào nhộn nhịp là thế nhưng vẫn có một bóng dáng cô đơn trên con đường tấp nập ấy:
Takemichi:Nên đi mua ít thức ăn nhỉ nhà hết đồ ăn rồi...
/nói rồi em đi đến một siêu thị gần đó em đến quầy thịt mua ít thịt heo/
Kakuchou:Thịt đó không ngon đâu.
Takemichi:Hửm...A Kakuchou lâu quá không gặp mày.
Kakuchou:Haha...Michi à mày mua đồ ăn dự trữ à ?
Takemichi:Ưm đúng rồi bởi vì nhà hết đồ ăn rồi .
Kakuchou:Oh vậy để t-
Ran:Này Kakuchou m làm gì mà lâu vậy?"Takemichi"
Rin:Sao vậy?"Takemichi..."
cả hai người cứng đờ ra .
Kakuchou:Này hai bây bị gì vậy ?
Ran kéo kakuchou lại Rin lách qua đi đến chỗ Takemichi :
Kakuchou :cái thằng này làm gì đấy!!
Ran:**********
Kakuchou:********
hai người họ xì xầm to nhỏ Takemichi thấy vậy xoay mặt qua nhìn thì Rin chắn trước mặt :
Rin:Xin chào Takemichi~ *Cười*
Takemichi:*Bất ngờ* S..sao anh biết tên tôi!?
Rin:Cái gì!?
Kakuchou nghe vậy mới kéo Rin lại cả ba người nói nói gì đó Takemichi vẫn còn hoang mang không biết sao họ lại biết tên mình:
Kakuchou: À Michi mày có muốn đến nhà tao dùng bữa tối không?
Takemichi:Hể không phiền m chứ Kakuchou!?
Kakuchou:Không đâu nào chúng ta đi thôi.
Takemichi: À Được...
Ran:Quên hết sao...vậy thì càng tốt*nói nhỏ*
Rin:Oh em sẽ lại là của bọn tôi thôi*nói nhỏ*
cả hai cười khẩy Kakuchou quay ra sao nhìn thấy hai đứa đanh nhìn Takemichi rồi cười khẩy anh biết bọn họ nghĩ gì mới đi chậm lại chút rồi nói với họ:
Kakuchou:Đừng manh động*nói nhỏ*
Ran:Haha được rồi
Takemichi:Hửm chuyện gì vui vậy Kaku-Chan
Kakuchou:Không có gì đâu Takemichi đi thôi.
Takemichi:Ưmm
sau một hồi thì cũng đến nhà Kakuchou họ vừa vào nhà tuyết vừa rơi Kakuchou vào nhà đóng cửa lại:
Takemichi:Oaa may thật vừa về nhà luôn * nhìn ra ngoài cửa sổ*Đúng không Kaku-Chan*quay lại nhìn cười tươi*
Kakuchou:Ừm *cười nhẹ*
Takemichi :Hửm...hai người kia đâu?
Kakuchou:Bọn nó lên phòng rồi.
Takemichi :Để t phụ cho.
/Vừa dứt câu từ đâu có một đôi tay ôm chầm lấy em,em ngã xuống ghế sofa /
Takemichi :A...này anh có sao không*Lo lắng*
/Takemichi nhìn xuống thì em thấy một chàng trai hơi thấp tóc trắng đang ôm chầm lấy em/
*Lộp bộp*
Draken:T...Takemichi*Chạy đến*
Kakuchou:Oh Draken đến rồi à lại đây chút...
/Draken đi đến chổ Kakuchou họ nói chuyện một hồi rồi làm đồ ăn tối/
Takemichi:A...này a..anh có sao không!?
/Em cảm thấy có gì đó /
Takemichi : Ôi trời ơi anh ấy khóc rồi này!!?
/Kakuchou và Draken chạy ra để kéo Mikey ra nhưng Mikey ôm chặt Takemichi không buông bất lực họ đành đi lại vào bếp/
Takemichi : À Ừm n..này a..anh tên là gì vậy?
Mikey:*Ngước mặt lên*Gọi tôi là Mikey...
/Takemichi lấy tay lau nước mắt cho anh rồi nói/
Takemichi :S...sao anh lại khóc..?
/Mikey cúi mặt vào hõm cổ em rồi nói nhỏ/
Mikey:Tôi nhớ em lắm*thì thầm*
Takemichi : H..hả!?a..anh ấy ngủ rồi...
Ran:Oh lâu rồi mới thấy tổng trưởng ngủ được đấy
Rin:Thôi em chịu khó để cho cậu ấy ngủ nhé có được không?
Takemichi :À k..không sao đâu mà...
*Cạch*
Sanzu: Oh nhà chúng ta có khách à?*Khóa cửa*
/khi anh xoay lại anh đơ người /
Sanzu:T..Take..Uwmm
Ran:*Chạy ra bịt miệng Sanzu lại* nè em ấy bị mất trí nhớ nên đừng nói gì hết!?*Thì thầm *
Sanzu: Ừm...Tổng trưởng đang ngủ sao cũng lâu rồi nhỉ..
Ran:Ừm..
Kakuchou: xong rồi vào ăn đi!*nói vọng ra*
/Mikey tỉnh dậy anh nhìn Takemichi một hồi lâu anh hôn vào má Michi rồi bước xuống đi vào bếp /
Takemichi:*Hoang mang*A!!! *Đỏ mặt*
Rin:*Cười nhẹ đi đến và*
*Chụt*
/Michi lại được một phen đỏ mặt tía tai em mang gương mặt đỏ ửng đó đi vào bếp ngồi vào bàn ăn em ngại ngùng không giám nhìn Mikey và Rin hai tên lưu manh thấy vậy nhoẻn miệng cười vì gương mặt ngại ngùng của em/
Sanzu:A Takeomi về rồi à vào ăn tối này hôm nay nhà có khách đấy!!
Takeomi: Được rồi vào ngay!