Chuyện Của Vu Linh Đế
Tác giả: Vân Vãn Nguyệt
Vì lúc trước xảy ra một số vấn đề nên mình đăng lại ở app này, mong mn vẫn ủng hộ và đừng hiểu lầm rằng mình coppy truyện
Vu Linh Đế. Cái tên khiến tôi khắc ghi lại có phần tò mò, y là Đế Vương cao cao tại thượng của Vu Quốc này, có rất nhiều tin đồn về người, có người nói Vu Linh Đế là một kẻ tâm ngoan thủ lạt, một bụng mưu mô, lãnh khốc vô tình; có người lại nói y là một tay tình trường, y rất hiểu phong tình, sở hữu nhan sắc đẹp điên đảo lòng người, ai gặp qua y một lần thì cả đời khó quên; cũng có người nói Vu Linh Đế không phải một Minh Quân cũng không phải Hôn Quân lại càng chẳng phải một Bạo Quân, y chỉ đơn giản là Vu Linh Đế, là Đế Vương của Vu Quốc, y lãnh khốc vô tình hay không thì không biết nhưng y cũng có thất tình lục dục, y chỉ đơn giản là Vu Linh Đế mà thôi; có người khó chịu nói y là một kẻ ác độc, không xứng có được lòng dân, là kẻ không có trái tim.....có rất nhiều lời bàn tán về Vu Linh Đế-vị vua trẻ tuổi đang cai trị Vu Quốc. Ngồi tựa lưng vào ngai vàng, Vu Linh Đế gấp quyển sách trên tay mình lại rồi để sang một bên, y cong nhẹ khoé môi lên mà cười một nét cười khuynh diễm nhưng lại có phần bi thương, bọn họ phán xét không sai, y độc ác tàn nhẫn có, tâm ngoan thủ lạt một bụng mưu kế có, lãnh khốc vô tình có, y có nhan sắc nghịch thiên đúng, y là kẻ không có trái tim cũng đúng
Nhưng mà lời nhận xét nói “y chỉ đơn giản là một Vu Linh Đế” đó, rốt cuộc là ai nói vậy? Kẻ này có chút thú vị, tiếc là không gặp được kẻ đó, lỡ đâu lại là một khuê nữ thì sao. Cận vệ đứng cạnh Vu Linh Đế tên Hắc Thiên, hắn khẽ liếc nhìn Vu Linh Đế cứ đăm chiêu nhìn vào dòng chữ phán xét về Đế Vương ở trên sách trong lòng lại nổi lên một cảm giác khó chịu, nhưng bản thân hắn cũng chẳng biết lý do là gì, có lẽ là hắn cảm giác nhầm thôi
Vu Linh Đế nhìn tỳ nữ đang đứng im không dám hé miệng mà nói:
_”Đưa các tú nữ được tuyển chọn vào trong điện đi”
Tỳ nữ kia nhận lệnh mà lùi bước về phía sau rồi quay gót rời khỏi chính điện:”Dạ”
Một lát sau các tú nữ theo tuần tự xếp hàng ngay ngắn ở chính điện, ai cũng quần áo lụa là, xinh đẹp như hoa, nhưng trong đám nữ nhân này thì Vu Linh Đế chỉ vừa ý đúng hai người,sau khi đưa đoá hoa màu cam cho mỹ nữ với khuân mặt sắc sảo ở hàng đầu là Nhật Hạ ra thì Vu Linh Đế vô tình nhắm trúng một người nữa. Y một thân hắc bào, tay cầm chiết phiến, mái tóc trắng mềm mại được cột gọn gàng, dáng hình phong tình cùng với vẻ mặt tươi cười dần bước tới trước mặt một thiếu nữ với gương mặt trong sáng, ngây thơ, y nhìn nàng cười rồi đưa đoá hoa màu xanh cho nàng mà thầm nghĩ, một thiếu nữ ngây thơ như thế này sao lại bị đẩy vào vòng xoáy nơi thâm cung lạnh lẽo này?
Sau khi ma ma trong cung nói thì y mới biết nàng tên Lam Ngọc, tên đẹp như người vậy, cái tên này thực sự rất hợp với nàng ấy, nàng ấy không có vẻ sắc xảo như Nhật Hạ nhưng nàng lại đẹp một cách ngây thơ, khuân mặt vô tư đó, ánh mắt sáng như sao lại đẹp tựa như ngọc quý đó, rất đẹp. Về phần của Lam Ngọc, sau khi biết bản thân nhận được ân sủng của Vu Linh Đế, nàng ban đầu là bất ngờ, sau đó là tới vui mừng, nụ cười hạnh phúc cùng ánh mắt trong veo kia cũng không nói hết được sự vui mừng của nàng. Nhận thấy có tình địch, Nhật Hạ vốn xinh đẹp nhưng lại có một phần xấu tính, nàng liếc nhìn vẻ mặt vui mừng của Lam Ngọc mà lòng mang đầy sự căm ghét đó, Hắc Thiên cũng nhìn ra được ánh mắt đó của Nhật Hạ nhưng rồi hắn cũng chỉ lẳng lặng quay đi, vì hắn cho rằng chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới hắn
Vu Linh Đế không phải bù nhìn, y biết tất cả những gì mà tôi tớ làm dưới mắt mình, tặng hoa xong y cũng quay hót rời đi mà dần khuất xa khỏi chính điện. Người trong điện ai nấy cũng quỳ rạp xuống mà hô lớn:”Cung Tiễn Đế Vương”, đợi sau khi Vu Linh Đế rời đi hẳn họ mới dám ngẩng đầu lên
Trong phòng của Lam Ngọc:
Từ hôm được Vu Linh Đế chú ý tới nay cũng phải 5 ngày rồi, nàng lúc nào cũng nhớ tới khuôn mặt mỹ mạo thiên tiên đó mà cười một mình, đoá hoa mà Vu Linh Đế tặng nàng vẫn còn giữ, mỗi khi ngắm nó nàng lại nhớ tới ngài ấy, nhớ tới ngài ấy từng cười với nàng, ngài ấy không chỉ đẹp mà còn ấm áp nữa, Lam Linh vẫn cứ một vẻ ngây thơ đáng yêu như ngày nào, nhưng liệu vẻ ngây thơ của nàng sẽ còn khi nàng bị cuốn vào vòng xoáy của các phi tần chứ? Thế sự trên đời thực vô thường a. Đang ngồi mơ mộng lung tung thì nàng chợt nghe tiếng của nô tỳ cận thân, nàng ta chuyển lời giúp một vị công công bảo nàng lập tức tắm rửa sửa soạn tới tẩm cung của Vu Linh Đế để thị tẩm, nàng nhờ tỳ nữ chuyển lời cho công công rằng đã biết rồi vui vẻ đi tắm rửa
Ngâm mình trong nước nóng, nàng vừa vui vẻ nghịch mấy cánh hoa hồng nổi lềnh bềnh trên nước vừa tự nói với chính mình
_”Vậy là sắp được gặp ngài ấy rồi”
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, nàng được các cung nữ hần hạ từ việc thay y phục cho tới trang điểm, chải tóc, sau khi hài lòng về ngoại hình của mình thì nàng mới an tâm cùng công công và các tỳ nữ đi tới Thái An điện-tẩm điện của Vu Linh Đế
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vừa mới bước chân vào tẩm điện thì nàng đã bị một sợi chỉ đỏ cuốn lấy eo mà kéo lại, nàng có chút sợ hãi nên nhắm chặt hai mắt, khi mở mắt ra thì nàng đã thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của Vu Linh Đế, nàng đưa đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn y, ngài ấy vẫn anh tuấn tiêu sái như vậy. Vu Linh Đế nâng nhẹ chiếc cằm thon dài của nàng lên như nâng niu một đoá hoa, y áp chặt môi mình vào đôi môi căng mọng của Lam Ngọc mà đưa đầu lưỡi tách tách hai hàm răng ra, như chiếm được đất đai, y đưa lưỡi khuấy đảo khắp khoang miệng, cả hai quyến luyến say mê trên chiếc giường nhung lụa, Vu Linh Đế dần cởi từ ngoại y, trung y mà đưa nàng vào hoan lạc
Lam Ngọc lúc này còn hạnh phúc hơn lúc được tặng hoa, Vu Linh Đế thị tẩm nàng rồi, ngài ấy chắc chắn cũng có vài phần tình cảm với nàng rồi. Vu Linh Đế quả thật có tình cảm với Lam Ngọc nhưng đắc sủng chưa chắc là chuyện tốt, sóng gió sắp ập đến với nàng rồi
Nhật Hạ lén nhìn qua khe cửa mà lòng ghen tuông lại nổi lên, tại sao Đế Vương lại sủng Lam Ngọc? Tại sao? Nhật Hạ quay đi đầy vẻ uất ức không cam lòng. Trước khi đi còn để lại một câu
_”Lam Ngọc chứ gì, cứ đợi đó”
Nhật Hạ bỏ đi trong tức giận nhưng nàng không biết có người đã nhìn thấy tất cả, Hắc Thiên lúc này mới nhận ra, hắn yêu chủ tử của mình từ khi nào không hay, hắn biết tình cảm của hắn là phạm thượng, là trái với đạo lý. Nhưng thứ tình cảm đó đã cắm rễ sâu trong tâm khản của hắn, hắn không buông được, khi nhìn thấy sự ghen tuông của Nhật Hạ thì trong lòng hắn nổi lên một suy nghĩ tày trời
Hắc Thiên quay lưng bỏ đi mà vứt lại một câu nói:”Vu Linh, người chỉ có thể là của ta”
“Có thích khách”
“Mau bắt thích khách”
“Người đâu”
Không biết là vô tình hay ngẫu nhiên, trong một đêm nọ, Vu Linh Đế bị hành thích và bị trúng một mũi tên độc ở bả vai, y cắn răng chịu đau mà rút đầu mũi tên ra, Lam Ngọc hoảng hốt vội đi lấy nước sạch và khăn sạch để sử lý vết thương, Hắc Thiên vì quá lo lắng nên đã dùng miệng để hút độc ra trước, vào lúc này thì trong đầu hắn loé lên một suy nghĩ, thị vệ Hắc Thiên vốn là một người có nhiều bí mật. Tuy được hút độc ra nhưng Vu Linh Đế cảm thấy có gì đó không đúng, giống như có thứ gì đó chạy vào máu thịt của mình vậy nhưng suy nghĩ đó của y dần trở nên mơ hồ đi, mái tóc trắng mềm mại đang được cột gọn thì bây giờ đây đã xoã hết cả ra, đôi mắt mông lung mơ hồ không rõ thực hư chỉ muốn chiếm lấy người ở phía trước mặt mình, vào lúc mà Hắc Thiên tưởng như đã tiến gần tới chủ tử mình hơn một chút thì giọng nói của Lam Ngọc đã đánh thức y, Vu Linh Đế vội choàng tỉnh mà đẩy Hắc Thiên ra, trong lòng chửi thầm”Hắc Thiên, ngươi thật là lớn mật”
Sau sự việc đó, Lam Ngọc cảm thấy có chỗ nào đó ở Vu Linh Đế không đúng lắm, đêm đó tuyết rơi rất nhiều, cũng rất lạnh, lạnh y như cái sự thờ ơ mà Vu Linh dành cho nàng vậy, người một thân hồng y diễm lệ mà quý phái, người đứng trong trời tuyết mà nói những lời cay đắng đầy tuyệt tình đối với nàng, người nói người không còn yêu nàng nữa, người nói nàng đừng làm mấy chuyện níu kéo vô ích nữa. Nhưng Lam Ngọc nàng ấy yêu ngài, nàng ấy không bỏ được chấp niệm của bản thân, tâm của nàng mãi mãi đặt ở chỗ ngài, vội buông chiếc dù giấy xuống lớp tuyết dày, người con gái đó đã khóc, nàng ôm lấy ngài vừa ôm vừa khóc, đợi chờ một thứ gì đó gọi là “Hy Vọng” nhưng cuối cùng thứ nàng nhận được là một sự tuyết tình,ngài gỡ tay nàng ra mà rời gót bỏ đi, mặc cho người con gái bé nhỏ đó đang gào khóc trong đêm lạnh đầy tuyết rơi
“Có vài điều đau đớn nhất trong cuộc đời
đó là ngày mình buông câu tách rời
Gió làm sao níu mây trời
Mặn môi không nói nên lời”
_”Cô nàng đáng thương, nàng nghĩ ngài ấy vô tình hay hữu ý có lẽ.....ngài ấy cũng chẳng để tâm”
Đôi khi, vạch dõ danh giới với một ai đó, đẩy người đó ra xa cũng là một sự bảo vệ, Lam Ngọc vốn không hợp với chốn thâm cung hiểm ác này, nàng sẽ mãi trở thành một con tốt để người khác tiêu khiển thôi, đẩy nàng ra xa có lẽ sẽ tốt hơn. Ở cách đó không xa, người kia thở dài một tiếng rồi cũng quay gót bỏ đi
“Một người muốn ra đi, người kia níu kéo được chi
Vương vấn gì giọt buồn cay khoé mi”
Lam Ngọc mặc dù bị Vu Linh Đế đối xử lạnh nhạt nhưng nàng vẫn cố chấp, lần này nàng lén vào tẩm điện của Vu Linh Đế, vừa nghe thấy tiếng của ai đó nàng đã nhanh tróng nấp dưới gầm giường, ngờ đâu được nàng đã thấy những gì, nghe những gì. Thị vệ Hắc Thiên cùng Vu Linh Đế ân ân ái ái, chuyện này khiến nàng rất sốc, người nàng yêu lại.....không thể nào được, nghe ấy những âm thanh ái muội của hai người họ mà nàng không thể ngừng khóc, nước mắt cứ nhẹ như một dòng nước lăn dài trên gò má kia
“Tiếng mưa đêm tưởng rằng ai thầm khóc
Tiếc thương thay phận hồng duyên trái ngang”
Đau lòng vì sự xa cách và thay đổi của Vu Linh Đế, còn chưa nói tới việc nàng luôn bị Nhật Hạ khi dễ trong chốn hậu cung, lần đó nàng bắt gặp Nhật Hạ khi đang đi dạo trên cầu, nữ nhân này tính tình đanh đá, cứ gặp nàng là động tay động chân, còn cô nàng Lam Ngọc đáng thương thì không thể phản kháng,lúc này Hắc Thiên có phải chăng là vô tình đi ngang qua, hắn nửa quỳ nửa ngồi đưa cho Lam Ngọc một túi gấm nói rằng để phòng thân. Thị vệ Hắc Thiên là người luôn đi theo Vu Linh Đế nên Lam Ngọc cũng ngây thơ tin hắn rồi nhận lấy túi gấm đó
Lần này Lam Ngọc lại tiếp tục bị Nhật Hạ đánh đập, khi dễ, người ta có câu “chó cùng đứt dậu mà”, bị dồn vào đường cùng, Lam Ngọc lấy từ trong ống tay áo ra túi gấm mà Hắc Thiên đã đưa, nàng hất thứ bột trắng trong túi gấm vào mặt Nhật Hạ thì thấy nàng ta ôm mặt la lên đầy đau đớn, như thể bị xẻo thịt dóc xương vậy. Lúc sau Nhật Hạ dần dần cử động, nhưng hành động của nàng ta lại có chút khác thường, nàng ta cứ như một xác sống điên cuồng cắn những người xung quanh, Lam Ngọc và mọi người đều bị doạ sợ mà chạy toán loạn
Hoàng cung đêm đó lửa cháy khắp nơi, tiếng la hét cùng hoảng sợ đầy chói tai, Lam Ngọc cả người một thân máu me bơ phờ bước đi, nàng mất hết sức lực mà ngã xuống đất, đôi mắt đầy mệt mỏi và nặng chĩu nhưng vẫn cố hé mở vươn tay cầu cứu người đang ngồi trên mái nhà. Hắc Thiên một thân hắc y đen như mực ngồi trên nóc nhà hưởng thụ màn kịch mà mình đã gián tiếp dựng nên.Lam Ngọc lúc này mới nhận ra nàng bị lừa rồi, cho đến cuối cùng thì nàng chỉ là một con tốt trong tay Hắc Thiên thôi
_”Cứu, ai đó....cứu tôi....”
Lúc này không biết từ đâu xuất hiện một hắc y, người đó đội mũ trùm đầu vành mũ tre gần hết khuôn mặt chỉ hở mỗi đôi môi nhạt cùng vẻ cười coi thường, người đó chém giết các xác sống một cách dứt khoát, nhận thấy sự việc có thay đổi, Hắc Thiên bay từ trên nóc toà cung điện nhẹ nhàng đáp xuống đất, hắn chém giết các phi tần xác sống kia không nương tình, nhưng hắn vẫn đang thắc mắc người che mặt kia là ai, mỗi đường kiếm của người đó đều rất chắc và dứt khoát, đặc biệt là rất nhanh, nhanh tới nỗi mà hắn một thân võ nghệ đầy mình còn không kịp nhìn. Ngay khi câu hỏi vừa được đặt ra thì sự xuất hiện của Vu Linh Đế trong trang phục hoa lệ chính là câu trả lời, hắc y giấu mặt kia vừa tháo chiếc mũ xuống đã làm Hắc Thiên không khỏi bất ngờ, người đó là ảnh vệ thân cận của Vu Linh Đế-Hắc Ảnh, người này hành tung thoát ẩn thoát hiện, đến vô hình đi vô tung, lúc này hắn mới nhận ra sự xuất hiện của Hắc Ảnh đã nói lên một điều rằng hắn làm chuyện này hơi quá rồi
Vu Linh Đế tay cầm chuỷ thủ giết tất cả các xác sống cản đường, cuối cùng y thấy Lam Ngọc cả người đầy máu tanh, tóc tai rối bời, nằm giữa đống xác sống. Đêm hôm đó Lam Ngọc là người duy nhất được cứu sống, Vu Linh Đế bế nàng trên tay đi qua những vũng máu, dẫm lên thây xác chất chồng, túi gấm mà Lam Ngọc được Hắc Thiên đưa cho cũng rơi vào đống lửa mà cháy thành tro, Hắc Thiên tuy vân không cam lòng nhưng đám nữ nhân kia chết rồi cũng đỡ chướng mắt hắn
“Khép tương tư lại thôi, lặng thầm nhìn xa xôi
Nước mắt rơi cánh hoa vỡ đôi”
_”Hừ.........”
Hắc Ảnh hừ lạnh một tiếng rồi nói vào tai Hắc Thiên cái gì đó, hắn giật mình quay người lại nhưng đã không thấy Hắc Ảnh đâu, hắn cũng không để tâm người này lắm nên liền đi theo sau Vu Linh Đế
Sau một thời gian nghỉ ngơi và trữa trị, cuối cùng cơ thể của Lam Ngọc cũng khoẻ lại, nàng cùng cận vệ Hắc Thiên đứng trong chính điện, sau sự việc xác sống đó Hắc Thiên có công lao to lớn nên càng ngày càng được Vu Linh Đế tin tưởng và “sủng ái”, theo kế hoạch của Hắc Thiên thì Lam Ngọc sẽ bị buộc tội dùng tà thuật hãm hại phi tần, xử tội chết. Nhưng túi gấm đã mất, không có chứng cứ nên không thể buộc tội nàng, Vu Linh Đế cũng bỏ qua chuyện này
Lam Ngọc không cam tâm, nàng bị lợi dụng như một quân cờ muốn bỏ thì bỏ muốn vứt thì vứt, vậy mà.....vậy mà.....thế là Lam Ngọc mở ra một yến tiệc nhỏ và mời Hắc Thiên tới, vì nóng lòng trả thù mà nàng đã bỏ độc vào rượu để hại chết Hắc Thiên, nhưng nàng vẫn ngây thơ không biết người ở trước mặt mình âm hiểm thế nào, vào lúc này thì Vu Linh Đế lại tới, y vẫn một thân hắc bào phong trần tuấn lãng, mi mục như hoạ, tay luôn cầm một chiếc chiết phiến, y vui vẻ ngồi xuống thưởng thức yến tiệc, Hắc Thiên ranh ma liền ném vỡ ly rượu để nói cho Vu Linh Đế biết Lam Ngọc muốn độc chết mình. Kế hoạch bị vạch trần, Lam Ngọc mất kiểm soát mà cầm chuỷ thủ muốn đâm chết Hắc Thiên, Vu Linh Đế úp mở bàn tay một cái thì một sợi chỉ đỏ đã cuốn chặt lấy thanh chuỷ thủ của Lam Ngọc mà vứt đi
Mang vũ khí khi gặp Đế Vương đương nhiên là trọng tội, các binh lính xung quanh không chần trừ lấy một khắc mà chĩa mũi kiếm về cổ nàng, Lam Ngọc hốt hoảng ngồi im không dám động đậy, Vu Linh Đế vẫn mặt không biến sắc mà hất tay bảo mọi người lui ra hết, Hắc Thiên vào các binh lính tỳ nữ đều lui ra ngoài trước khi rời khỏi hắn còn ném cho nàng một nét cười đầy khinh miệt. Nàng thua rồi, nàng thua thật rồi, quỳ trước mặt Vu Linh Đế Lam Ngọc không thể ngưng khóc bởi sự ngu ngốc của bản thân và sự thiên vị của Vu Linh
_”Bệ hạ, Lam Ngọc......Lam Ngọc......hức......”
“Nát tan cõi lòng ta, yêu thế nhưng cơ mà
Chỉ nhận lại bao nhiêu xót xa”
Nàng thật sự không biết ngài ấy đang nghĩ gì, ngài ấy thực sự muốn giết nàng chỉ vì một tên cận vệ sao? Vu Linh Đế rút xoẹt thanh kiếm ra, máu tươi bắn cả lên bức màn cửa, Hắc Thiên đứng ở ngoài cũng sợ hãi bởi sự tuyệt tình của ngài ấy
“Trần gian vấn vương gì
Chìm trong đắng cay biệt ly
Em mất rồi, bầu trời đêm vỡ đôi”
Đứng trước mộ của Lam Ngọc, nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra y thật không biết nói gì cho phải, vẫn là bông hoa màu xanh đó nhưng nụ cười ngây thơ thuần khiết kia chỉ còn là một kỉ niệm, Vu Linh Đế đặt đoá hoa trước phần mộ rồi đứng lên không nói không rằng, bỗng Hắc Thiên đi từ sau tới khoác lên người y phần áo khoác ngoài để không bị lạnh. Vu Linh Đế cưỡi ngựa cùng Hắc Thiên và đoàn binh lính quay trở về, trên đường về bọn họ có gặp một cô thôn nữ diện bạch y thô sơ đang cười nói vô tư với đám trẻ bên cạnh, khi đi qua Vu Linh Đế, cô thôn nữ đó không hiểu tại sao bản thân đối với người này lại có cảm giác vừa xa vừa lạ, nhưng nàng chỉ biết nhìn y mà không biết y là ai
Nhìn thấy một gương mặt giống Lam Ngọc như hai giọt nước, lúc này Hắc Thiên mới sực tỉnh, cả đời hắn lúc nào cũng một bụng rắn rết, mưu mô toan tính người khác, cuối cùng hắn lại chỉ là quân cờ nằm trong suy tính của Vu Linh Đế, của người hắn yêu, hắn có tình cảm không đúng đắn với ngài ngài biết, hắn hạ vu cổ thông qua miệng hở của vết thương ở mũi tên độc ngài ấy biết, hắn lợi dụng Lam Ngọc để diệt sạch hậu cung ngài ấy biết, hắn muốn khử Lam Ngọc ngài ấy cũng biết. Nhưng Đế Vương tôn kính của tôi à! Hắn càng ngày càng không hiểu Vu Linh Đế, nếu ngài ấy đã biết mọi chuyện mà hắn làm, tại sao lại giữ hắn lại?
Sau khi xoá trí nhớ của Lam Ngọc, trả cho nàng một cuộc sống vô ưu vô lo, Vu Linh Đế lúc này đã nở một nụ cười mãn nguyện với lựa chọn của mình, lần đó y chỉ đánh ngất nàng rồi xoá trí nhớ dàn dựng lên một cái chết giả, máu trên cửa cũng là mực chu sa ma y vấy lên. Nàng thôn nữ tuy bị kéo đi những vẫn nhìn y, Vu Linh Đế vẫn là vẻ mặt vô cảm, có lẽ hắn phải cô đơn cả đời chăng?
“Khép tương tư lại thôi, lặng thầm nhìn xa mãi
Nước mắt rơi cánh hoa vỡ đôi
Nước mắt rơi cánh hoa bay....”
Đời này đôi ta cứ xem như là có duyên không phận đi, còn về Hắc Thiên.....y sẽ vẫn giữ hắn bên mình, nhưng nếu hắn có dụng tâm khác thì đừng trách hắn ác độc. Chỉ tiếc rằng hắn không biết được kẻ đã đánh giá về hắn” chỉ đơn giản là một Vu Linh Đế” đó, hắn thực rất muốn biết, đáng tiếc thật
Về tới hoàng cung, Hắc Thiên xin phép Vu Linh Đế rồi lui xuống, đang đi dạo thì hắn vô tình bắt gặp Hắc Ảnh, hắn chạy tới túm lấy cổ áo của Hắc Ảnh mà nhìn vẻ căm phẫn, đương nhiên Hắc Ảnh biết hắn muốn nói gì. Anh gỡ tay của hắn ra rồi thản nhiên nói
_”Ta phải nói ngươi ngốc thật hay là ngu dốt đây, tính kế dưới mí mắt của vua.....” dừng một lúc anh lại nói tiếp:”Ngu ngốc là ngươi, ngây thơ cũng là ngươi”
Lời vừa dứt thì Hắc Ảnh cũng biến mất vô hình vô tung, Hắc Thiên giận giữ quát lớn:”Tên chết tiệt”
Hắc Ảnh lúc này thực chất đang bị thương, anh phải đối đầu với rất nhiều sát thủ trong top cao thủ để bảo vệ Vu Linh Đế. Mí mắt anh rất nặng, ánh sáng trời quang càng ngày càng lu mờ trong bóng tối, Hắc Ảnh một thân võ nghệ, khinh công cao cường giờ đây lại trở nên hư nhuyễn vô cùng, anh dần dần mất đi ý thức mà vô lực ngã xuống, may mắn làm sao có một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy anh, người đó cất lên một chất giọng trầm và ấm áp
_”Xin lỗi vì khiến ngươi bị thương”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bên cạnh Vu Quốc là Phong Quốc, hai nước này đã đối địch với nhau từ mấy trăm năm rồi, bây giờ mâu thuẫn hai bên càng lớn khi mà Hiền vương của Phong Quốc cứ rảnh rỗi không có việc gì làm là chạy sang Vu Quốc chơi như nhà của mình vậy, Hiền vương nhìn người trước mặt đang phải chịu đau mà không khỏi thương sót, y một tay đỡ lấy người kia tựa vào ngực mình, tay kia cầm kiếm vung ra rứt khoát mạnh mẽ, lại có phần giận giữ, quang kiếm xoẹt qua những luồng cây kẽ lá, máu đỏ phun xuống như mưa huyết, thây xác vô lực rơi từ trên cao xuống nằm lũ luột xung quanh. Hắc Ảnh hai mắt mơ mơ hồ hồ nhìn nam tử tao nhã mặc thanh y khoác áo bào lông sói tuyết trước mặt mình, hắn vội lùi người ra sau vài bước, nhìn thấy vết thương hở đã được băng bó gọn gàng, Hắc Ảnh vẫn chất giọng vô cảm đó, hắn chấp hai tay hơi khom lưng mà cảm tạ Hiền Vương
_”Cảm tạ Hiền Vương ra tay giúp đỡ”
Được cảm ơn nhưng Hiền Vương không vui chút nào, y dơ tay đỡ Hắc Ảnh dậy rồi thở dài:”Haizzzz, tiểu Ảnh à, ngươi biết là ta không cần mấy thứ cảm ơn như này mà”
Đang muốn nói thêm thì y để ý thấy Hắc Ảnh có vẻ không ổn lắm, đứng cũng không vững nữa, y vội vàng quàng tay qua vai mà đỡ lấy hắn, để hắn dựa vào người mình, băn thân Hắc Ảnh cũng thấy vậy, đầu chóng mắt hoa, cả người một chút sức lực cũng không có, nhưng hắn vẫn một mực muốn đẩy Hiền Vương ra, đây phải gọi là cậy mạnh hay là cứng đầu đây? Đúng là hết nói nổi. Hiền Vương tay kia đang cầm trường kiếm liền vứt cho tên ám vệ bên cạnh mà vỗ vỗ nhẹ vào lưng của Hắc Ảnh, tên này thật là không thể làm người khác hết lo mà, đúng lúc này thì có một giọng nói lạnh như băng truyền tới, người kia vẫn một thân hắc bào tay cầm chiết phiến, phiêu trần tuấn lãng
_”Phong Huyền Nguyệt, ngươi lại mò tới đây làm gì?”
Người vừa nói kia không phải ai khác mà chính là Vu Linh Đế, vốn y và Hiền Vương chỉ là bèo nước gặp nhau tiện tay giúp đỡ thôi, nhưng sau lần đó người này cứ mặt dày dăm thì mười hoạ lại chạy tới Vu Quốc khiến y càng ngày càng ghét hắn, tên này chẳng khắc gì cóc bôi vôi cả, chỉ có những ngày Hiền Vương không ở Vu Quốc thì y mới cảm thấy những ngày đó thật sự yên bình. Bước chân của Vu Linh Đế lập tức khựng lại khi thấy trong tay Hiền Vương đang ôm ai đó, lại còn cố ý lấy áo choàng khoác ngoài che mặt đi nữa, nhìn thấy ánh mắt đăm đăm của Vu Linh Đế, Hiền Vương lúc này có chút chột dạ mà lập tức ôm chặt lấy người kia, giống như một đứa trẻ đang giữ chặt món đồ chơi nó yêu quý mà sợ người khác cướp đi mất vậy
Mấy ám vệ đi theo cạnh Hiền Vương vừa mới xử lý xác chết xong đứng ở đây, bây giờ đã không thấy đâu nữa, nếu là người khác thì sẽ nghĩ rằng họ biến mất là ẩn náu vào một chỗ nào đó để bảo vệ chủ tử của mình, nhưng nếu người đó là Hiền Vương thì sự thật sẽ hơi khác một chút, họ không phải ẩn náu mà là lánh đi chỗ khác, Vu Quốc ra sao Phong Quốc thế nào thì họ không biết, nhưng cả cái vương phủ Hiền Vương ở Phong Quốc ấy à, trên dưới không có ai là không biết mỗi lần Hiền Vương và Vu Linh Đế gặp nhau là như nước với lửa, kiểu gì cũng có chuyện gì xảy ra. Vu Linh Đế quan sát hoa văn trên y phục người kia có hình hắc nguyệt liền nhăn mày, tên này đúng là hết chuyện làm rồi hả? Lần này còn định mang người của Vu Quốc đi, suy nghĩ dừng lại ở đây thì trong đầu y nghĩ tới một người, Vu Linh Đế sắc mặt không biến đổi, khí thế lạnh như băng mà nhìn Hiền Vương nói
_”Bỏ Hắc Ảnh ra”
Hiền Vương biết không giấu được nữa liền phất áo choàng ra đằng sau, vừa vuốt nhẹ mái tóc đen của Hắc Ảnh vừa nói:”Vu Linh, ngươi không thấy tiểu Ảnh đang bị thương hả? Ta bỏ ra lỡ hắn ngã thì sao”
Vu Linh Đế không thích cái thái độ này của Hiền Vương, y im lặng một chút rồi nhấn mạnh hai từ:”Hắc-Ảnh”
Hắc Ảnh lúc này vẫn đang cố gắng lấy lại tinh thần, nghe thấy tiếng của Vu Linh Đế hắn không nghĩ nhiều cho bản thân mà lập tức lùi về phía sau, bước chân hắn có chút chao đảo nhưng vẫn rất chắc, Hắc Ảnh tới trước mặt Vu Linh Đế, nửa quỳ nửa ngồi chấp tay hành lễ với y, gió nhẹ nhàng thổi qua từng đợt, ngoài những tiếng xào xạc của lá cây thì không gian nơi đây trở nên im ắng đến lạ thường, khiến người ta phải sởn gai ốc vì đáng sợ. Hắn vẫn quỳ trước mặt Vu Linh Đế, không hề đứng dậy, tính của Hắc Ảnh rất kỷ luật, trừ khi là chủ tử cho phép hắn mới đứng dậy, còn không sẽ quỳ đến khi nào được một cái gật đầu của người kia mới thôi. Hiền Vương thừa nhận rằng y rất quan tâm Hắc Ảnh, y luôn thiên vị hắn hơn những người khác, nhìn thấy Vu Linh Đế mặt vẫn thờ ơ vô cảm
Y tức giận quát lớn:”Vu Linh, ngươi quá đáng rồi đó”
Vu Linh Đế cầm một nhánh cây rồi đâm vào gần miệng vết thương của Hắc Ảnh, giọng nói hắn vẫn ôn hoà như vậy, đôi mắt vẫn nhu tình như vậy nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác rợn người
_”Ta quá đáng đấy thì sao? Phong Huyền Nguyệt, ngươi nên nhớ rằng hắn không phải ảnh vệ của ngươi”
_”Ngươi....ta,......hắn......”
Những lời Vu Linh Đế nói đều đúng, chẳng có câu nào sai, Hiền Vương thực sự không thể nói lại được, chỉ cần một ngày tiểu Ảnh vẫn đang là ảnh vệ của Vu Linh Đế thì chẳng có ai làm được gì cả, ngay cả quyền bảo vệ tiểu Ảnh cũng không có, đám ám vệ trên cây lúc này đều thở dài mà thương cho mấy hạ nhân ở vương phủ lại phải đi dọn dẹp, lần nào cãi nhau với Vu Linh Đế mà bị thua thì Hiền Vương cũng phải phá vài góc ở vương phủ mới hả giận. Hiền Vương hai tay siết chặt thành quyền, hết nhìn Hắc Ảnh lại nhìn Vu Linh Đế, cuối cùng vẫn quay người đi
Trước khi đi còn để lại cho Vu Linh Đế một câu:”Vu Linh, sẽ có ngày ngươi phải hối hận”, nói rồi cùng đám ám vệ biến mất không chút dấu vết
Thấy người đã đi hết rồi, Vu Linh Đế nhìn Hắc Ảnh hất cằm nói với hắn:”Đứng dậy đi”
_”Tạ Đế Vương”
Vu Linh Đế không nhìn lấy một cái mà quay gót đi ngay, Hắc ảnh sau khi băng bó xong vết thương thì liền đi tới thuỷ lao, thật đúng là oan gia mà, đi được một đoạn thì hắn lại nghe thấy giọng nói của Hắc Thiên, nghĩ là mình nghe nhầm nên hắn lắc lắc đầu rồi đi tiếp, Hắc Thiên bực mình đi gần tới đặt tay lên vai hắn gọi
_”Này, đang bị thương không dưỡng thương đi, chạy tới thuỷ lao làm gì?”
Thật ra lúc nãy khi cãi nhau xong với Hắc Ảnh, hắn mới phát hiện ra Hắc Ảnh bị thương, rất rễ phán đoán thôi, trên tay hắn có dính máu, nhưng hắn không có bị đau hay gì cả, trên đường đi chỉ gặp mỗi Hắc Ảnh, máu đó chỉ có thể là của y
Hắc Ảnh mặt không biến sắc, y gỡ tay Hắc Thiên ra khỏi vai mình xong thì quẳng lại cho hắn hai từ:”Lĩnh phạt”, nhưng lĩnh phạt cái gì chứ? Hắn biết Hắc Ảnh vốn là người cẩn thận sẽ không dễ phạm sai. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì bóng đen đó đã dần khuất sau cánh cửa của lao ngục, thứ cuối cùng hắn thấy là một cái vẫy tay, chuyện này quá vô lý rồi, thực sự rất vô lý, tuy hắn đối với Hắc Ảnh không có cảm tình mấy nhưng cũng không đến mức vô tình. Bước vào bên trong tẩm điện xa hoa tráng lệ, từng cây cột đều được điêu khắc hoa văn rất tỷ mỷ, từng mảnh lụa đều được dệt bằng tơ tằm thượng hạng
Đang định đi tới phía trước tìm Vu Linh Đế thì hắn bị một sợi chỉ đỏ cuốn chặt lấy eo mình, kéo về phía người kia, thoáng cái hắn đã ngồi gọn trong lòng Vu Linh Đế rồi. Vu Linh thơm vào cổ hắn mà nhỏ giọng
_”Tới hỏi ta về chuyện của Lam Ngọc sao?”
Hắc Thiên cứng đờ người trợn tròn mắt, ờ thì.....người nói chuẩn đấy, nhưng chuyện của Lam Ngọc không phải là tất cả những thứ hắn muốn hỏi. Hắn nuốt nước bọt “Ực” một cái rồi nhìn Vu Linh mà khẽ gật đầu
Vu Linh Đế ngược lại thì rất thoải mái, y hôn nhẹ lên khoé mắt của Hắc Thiên, một tay khẽ xoa lên gò má tuấn mỹ kia để cho hắn thả lỏng:”Không cần căng thẳng, ta vốn chưa giết Lam Ngọc, cũng không cần lo ta xử tội ngươi” dừng một chút y lại nói tiếp:”Hắc Thiên à, không phải ta muốn xử ngươi mà là dung túng cho ngươi. Có điều ta không mong chuyện này sẽ lập lại lần nữa”
Hắc Ảnh nói đúng, dưới mí mắt của vua thì không có việc làm nào mà người không biết, nhưng thật may vì Vu Linh đã dung túng hắn, thật may vì từ nay sẽ không còn người tên Lam Ngọc cản trở hắn và Vu Linh Đế nữa. Trong tẩm điện xa hoa lộng lẫy, những âm thanh ái muội cứ không ngừng vang lên, hai người quấn quýt lấy nhau, tình nồng cháy rực như lửa càng mang thêm sự phấn khích
Nằm nghỉ trong vòng tay của Vu Linh Đế, Hắc Thiên cứ không ngừng nghịch nghịch mấy lọn tóc trắng của ngài, chúng thật mềm và thơm. Nhìn thấy Hắc Thiên cứ thi thoảng lại nhăn mày rồi đăm triêu trong duy nghĩ của mình, Vu Linh Đế liền lên tiếng hỏi:
_”Ngươi có chuyện gì mà nhìn suy tư vậy?”
Hắc Thiên sực tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, hắn ngước mắt lên nhìn Vu Linh mà bạo gan hỏi:”Đế Vương, ta có thắc mắc, người có thể trả lời không?”
_”Thắc mắc gì? Ngươi nói đi”
Hắc Thiên ngồi dậy khoác áo vào, hắn nửa quỳ nửa ngồi ở cạnh chân giường hỏi Vu Linh Đế:”Hắc Ảnh đã phạm phải tội gì? Tại sao đang bị thương mà vẫn phải tới thuỷ lao lĩnh phạt?”
Nghe Hắc Thiên nói vậy Vu Linh có chút phản ứng, nhưng rồi y cũng kéo Hắc Thiên lên ngồi với mình thản nhiên nói:”Phạm lỗi mới phải tới thuỷ lao”
_”Nhưng Hắc Ảnh không phải người dễ phạm lỗi”
Thấy thái độ của Hắc Thiên như vậy, y cuối cùng cũng thở nhẹ trong lòng, Hắc Thiên của trước kia đã quay lại rồi:”Hắc Thiên, không dễ phạm lỗi không phải là không phạm lỗi”
_”Nhưng.....”
Vu Linh Đế hôn nhẹ một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước mà cười:”Hắn phạm lỗi gì, ngươi không biết thì tốt hơn”. Hắc Thiên biết có hỏi nữa cũng chẳng hỏi được gì, bèn nghe lời Vu Linh Đế mà im lặng không hỏi nữa
Tại Thuỷ Lao:
Thuỷ lao vốn là nơi ẩm ướt, u tối, ngoài mấy ánh lửa lập loè thì chẳng có tý ánh sáng nào cả, Hắc Ảnh ngâm nửa mình ở giữa hồ nước rộng mênh mông mà không kém phần lạnh lẽo, tay kia y không ngừng cầm roi quất vào lưng mình, máu chảy ra ngày càng nhiều, làm loang cả màu nước hồ. Hắc Thiên nhìn thấy cảnh này mà không khỏi giận giữ, Hắc Ảnh làm như thế là đang muốn lấy mạng bản thân hả? Vì lúc trước khi hắn vào cung chỉ có Hắc Ảnh là người chiếu cố hắn, mặc dù lúc nào cũng bày ra cái mặt lạnh như tiền, nhưng có ơn tất báo, đây là lời Hắc Ảnh đã dạy hắn
Hắc Thiên nhảy xuống hồ nước mà túm tay ngăn Hắc Ảnh lại:”Đủ rồi đó, huynh đây là lĩnh phạt hay là tìm chết?”
Hắc Ảnh biết Hắc Thiên chỉ khẩu thị tâm phi thôi, chứ thực ra hắn cũng lo cho y. Hắc Ảnh đẩy hắn lên bờ một cách nhẹ nhàng rồi tiếp tục quất roi, vừa quất vừa nói
_”Không cần lo, ta không chết đâu”
Hắc Thiên đứng dậy phủi phủi y phục gắt lại:”Ai thèm lo, bị thương mà còn cậy mạnh”
_”Bị thương nhưng luật vẫn là luật, phạm lỗi thì phải chịu phạt”
Hắc Thiên để lại một bộ hắc y được gấp gọn gàng, thuốc bôi ngoài và băng gạc để băng bó xong thì quay phắt người đi ra khỏi cửa. Trước khi đi còn không quên để lại một câu:”Bao giờ chết rồi thì ta tới nhặt xác cho”
Hắc Ảnh ngoái đầu sang nhìn bộ y phục và lọ thuốc liền lắc lắc đầu mà cười, xong lại tiếp tục cuộc tra tấn với việc quất roi và ngâm nước lạnh kia, tới khi cảm thấy hai mắt mờ dần đi, cả người như chìm vào giấc ngủ say mà nhắm nghiền mắt, nếu cứ ngã như vậy có lẽ sẽ chết vì ngạt nước mất. Vào lúc hắn ngã xuống thì có người đã kịp đỡ hắn mà đưa hắn lên bờ, người đó bôi thuốc, băng bó vết thương, thay y phục cho hắn xong thì thở dài
_”Ngươi cần gì phải khổ như vậy”
Vì thuỷ lao là nơi ẩm ướt, không thích hợp cho người bệnh hay người đang bị thương, người đó dịu dàng cẩn thận ôm Hắc Ảnh vào lòng rồi biến mất trong nháy mắt cùng mái tóc trắng như tuyết
Vừa mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở trong phòng của mình, Hắc Ảnh đau đầu suy nghĩ, hắn thực sự không nhớ ra hôm qua sau khi ngất đi thì đã xảy ra chuyện gì, vết thương đã được bôi thuốc và băng bó lại cẩn thận rồi. Rốt cuộc là ai đưa hắn về chứ, Hắc Ảnh ngồi xuống bàn nhấp một ngụm trà mà tự hỏi
_”Là ai được? Hắc Thiên? Hiền Vương? Đều không phải. Có lẽ là lính coi ngục cũng nên”
Vừa kết luận bậy bạ xong thì hắn liền cầm trường kiếm tiếp tục công việc ảnh vệ của mình, không hề lơ là dù chỉ là một chút
Thời gian thoáng qua cũng trôi qua được nửa năm rồi, trong thời gian qua lúc nào xuất cung đi làm nhiệm vụ thì Hắc Ảnh cũng ghé qua thôn nhỏ đó để thăm Lam Ngọc, cho nàng điểm tâm ngon, nói thật thì nàng ta rất giống biểu muội trước kia của hắn, đó là lý do mà hắn vẫn âm thầm quan sát cuộc sống của Lam Ngọc. Cả gia tộc của biểu muội có ơn với hắn, nhưng chỉ vì những suy nghĩ chưa thấu đáo của các bậc trưởng bối mà.....cuối cùng thì ơn nghĩ này hắn vẫn chưa trả cho họ được
Lam Ngọc hơi nghiêng đầu khom lưng chớp chớp mắt mà nhìn nam tử một thân hắc y như mực, mỹ mạo khuynh thành đang ngồi tựa vào gốc cây:”Ca ca, huynh không ăn bánh sao?”, hắn xoa xoa đầu nàng mà nói:
_”Ăn đi, ta không ăn”
Lời lẽ của hắn câu nào câu nấy cũng đầy vẻ lạnh lùng nhưng Lam Ngọc sớm đã quen rồi, nàng lấy ra một chiếc khăn tay bọc số bánh chưa ăn lại rồi cất vào sọt, để đồ vật sang một bên nàng thản nhiên ngồi cạnh Hắc Ảnh đưa tay sờ lên chán hắn:”Huynh ốm hả? Nhưng chán đâu có nóng”. Hắn vẫn một bộ dáng im lặng đó, không chịu nổi cái không khí im ắng này, Lam Ngọc đứng dậy chạy về đồng cỏ phía trước cách bọn họ 50m, hắn chẳng để ý nàng chạy đi đâu mà vẫn nhắm mắt chau mày, phải chăng suy nghĩ là thứ làm hắn mệt mỏi
Được một lúc, lát sau Lam Ngọc chạy lại chỗ hắn, trên tay hình như còn dấu thứ gì đó, nàng bước đi dón rén, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Hắc Ảnh, sau đó nàng lấy cái vòng hoa mà mình đã tếp ra đặt nhẹ lên đầu hắn, thấy bản thân không có bị mắng, Lam Ngọc vui vẻ nhảy nhót xung quanh vừa nhảy vừa khen Hắc Ảnh đẹp, chơi được một lúc thì hắn khuyên nàng nên về nhà rồi, nàng ngoan ngoãn nghe lời hắn chạy về nhà. Đợi Lam Ngọc đi rồi hắn đang đinh lấy cái vòng hoa xuống thì một bàn tay đã giữ lại, người kia đứng trước mặt hắn thanh y ưu nhã khoác áo choàng lông sói tuyết, ngũ quan thanh tú, mi mục thanh liễu, Hắc Ảnh nhìn người đó mà bưng ra cái bộ mặt lạnh tanh
_”Hiền Vương đang làm gì vậy?”
Hiền Vương khoanh tay đứng tựa vào gốc cây, vừa nhìn hắn vừa nói:”Cô nhóc tiểu Ngọc đó làm cho ngươi mà, tháo xuống làm gì” dừng một hồi y hơi khom người ghé sát vào hắn nói:”Hơn nữa.....ta thấy tiểu Ảnh đội nó cũng rất đẹp, rất hợp đó”
Hiền Vương là người tốt, hắn công nhận, nhưng hắn không thích cái tính cợt nhả nhả này của y, Hắc Ảnh bỏ vòng hoa xuống gốc cây rồi đứng phắt dậy, lùi về sau vài bước mà chắp tay hành lễ với Hiền Vương. Y thở dài nhìn hắn:”Ngươi thật chẳng đáng yêu gì cả”, nhìn thấy lời than vãn của Hiền Vương, Hắc Ảnh vô tri vô giác lại nhớ tới khi đó
Hồi Ức:
Lần đầu khi hắn mới nhập cung làm ảnh vệ cho Vu Linh Đế thì đã được gọi vào thư phòng, lúc đó Vu Linh chỉ mặc một bộ trung y, khoác hắc bào bên ngoài, mái tóc trắng mềm mại như lụa đang còn dính hơi ẩm của nước cứ thả xoã ra, toát lên vẻ đẹp yêu mị của người. Vu Linh Đế gọi hắn bước lại gần rồi dùng đầu mũi kiếm mà nâng cằm hắn lên:
_”Cũng đẹp đó, cười lên cái coi”
Nhưng hắn vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh tanh mà cứng ngắc, Vu Linh Đế thu kiếm lại cho vào vỏ mà nói với điệu bộ than thở:
_”Ngươi thật chẳng đáng yêu gì cả”
Kết Thúc Hồi Ức:
Hắc Ảnh cáo từ với Hiền Vương xong thì biến mất dạng, có lẽ là hắn đã về cung rồi, thôi thì Hiền Vương như y cũng phải về phủ thôi
Hoàng Cung-Thư Phòng:
Vu Linh Đế gọi Hắc Thiên tới hỏi hắn xem y xắp xếp như thế này đã ổn chưa, vừa nhìn vào nội dung tấu sớ, Hắc Thiên giật mình nhìn Vu Linh Đế, hắn muốn hỏi tại sao y lại làm như vậy nhưng không thể hỏi, rốt cuộc là Vu Linh Đế đang tính toán chuyện gì mà lại.....thực sự không đoán nổi lòng của Đế Vương mà. Hôm đó thượng triều, Hắc Ảnh được gọi vào chính điện, hắn nhìn thấy những quan lại tham ô đang quỳ cũng không lấy làm ngạc nhiên, khi hắn vừa mới quỳ xuống thì bị Vu Linh Đế ném thẳng một quyển trục vào đầu. Mới đầu hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tới khi mở quyển trục ra thì hắn không khỏi sững người, Vu Linh Đế nhìn hắn quát
_”Hắc ảnh to gan, thân là ảnh vệ lại cùng đám người này thông đồng với địch quốc để bán nước”
Thông đồng với địch quốc, là Hạ Quốc mới dục dịch gần đây đó sao? Nhưng hắn không có làm, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Vu Linh Đế là người biết nhìn xa trông rộng, nếu có kẻ khác hãm hại hắn người sẽ biết ngay thôi, trừ khi......Hắc Ảnh chấp hai tay cúi đầu quỳ trước chính điện rõng rạc nói ra ba chữ
_”Thần Nhận Tội”
Hôm đó sau khi Hắc Ảnh và đám tham quan kia vừa bị giải tới địa lao, ngồi trong lao ngục hắn nhìn ra ngoài thì thấy Hắc Thiên đứng đó nhìn mình nãy giờ bây giờ mới lên tiếng:”Tại sao lại nhận tội, rõ ràng là ngươi.....” chưa để Hắc Thiên nói hết câu thì hắn đã mở miệng nói ra một câu khiến Hắc Thiên phải cứng họng:
_”Vua muốn thần phải chết, thần không thể không chết”
Hắc Thiên không thể nói được gì nữa, y quay lưng bỏ đi rồi ném lại cho hắn một câu:”Ngươi sẽ không chết”. Đêm đó địa lao xảy ra hoả hoạn, tất cả mọi thứ đều loạn hết cả lên, Hắc Ảnh đang ngồi thì có một người đạp cửa lao ngục mà xông vào, hắn nhìn người đó mà không khỏi ngạc nhiên, vừa muốn hỏi thì người đó đã kéo tay hắn mà lôi đi:”Ta sẽ không để ngươi chết”, vừa mới ra bên ngoài hắn đã vung tay người kia mà quát:”Người làm gì vậy, có biết cướp ngục sẽ rất nguy hiểm không?”, người đó vừa kéo hắn đi vừa nhanh gọn đáp:”Ta không quản”
Ngay lúc này trên tường thành có ngàn vạn binh lính đang dương cung chĩa đầu mũi tên về phía hai người họ, Vu Linh Đế lớn giọng ra lệnh
_”Phóng tên”
Mưa tên bay đầy trời như vậy, dù có võ công giỏi thì cũng dính phải một hai mũi tên thôi, nhưng không may cho Hắc Ảnh là bị trúng một mũi tên xuyên tim, y ngã khuỵ xuống đất mà dần dần khép mí mắt lại. Người kia thấy vậy la lên một tiếng rồi bế người mang đi
Sau khi Hắc Ảnh chết, Hiền Vương ngày nào cũng chìm trong men cay hơi nồng, làm một Hiền Vương không quản thế sự hồng trần, không lo việc thiên hạ, chỉ an nhàn ở Vương phủ mà sống qua ngày, y cũng chẳng thèm tới Vu Quốc nữa. Vu Linh Đế trong một năm nay đã tống cổ không ít gian thần mà coi trọng trung thần, đất nước ngày càng phát triển, tình cảm của y và Hắc Thiên lúc nào cũng dạt dào
Một Năm Sau:
Hiền Vương đang an nhàn nằm phơi nắng thưởng thức mỹ cảnh nhân gian thì một chồng tấu sớ để ngay trước mắt y, người kia nét mặt nghiêm nghị hết nhìn y rồi lại nhìn chồng tấu sớ chất cao như núi
_”Hiền Vương, đây là số tấu sớ cần sử lý trong một tháng nay mà Nhiếp Chính Vương giao cho người đó”
Hiền Vương chán nản nằm bò ra bàn, y đập tay lên bàn than vãn:”Tiểu Ảnh à, ngươi tha cho ta đi, để mai làm cũng được mà”
Hắc Ảnh đem nét mặt lạnh như tiền nói với y:”Nhiếp Chính Vương về rồi, đang tới Vương phủ tìm người đó”
“Hả?” Chưa kịp nói câu nào thì cửa đã bị đạp bay, Nhiếp Chính Vương một thân quân phục, tay cầm trường kiếm đi vào:”Phong Huyền Nguyệt. Đệ giỏi lắm, tấu sớ ta và hoàng huynh giao cho mà cả tháng đệ chưa động tay, xem ta có băm đệ ra không”
Hiền Vương ôm đầu vừa chạy vừa la toáng lên:”Ca, huynh đừng có bạo lực như vậy được không. Tiểu Ảnh cứu taaaaaa”
Vu Linh Đế đứng trên mái nhà mà phì cười, cái tên Phong Huyền Nguyệt này vẫn chẳng thay đổi chút nào, y quay sang nhìn Hắc Ảnh mà nở một nụ cười mãn nguyện
_”Cứ để hắn ở đây sống những ngày tháng yên bình đi”
Hồi Ức:
Hắc Thiên cầm quyển trục có ghi tội danh lên nhìn Vu Linh Đế hỏi:”Hắc Ảnh trung thành với người như vậy, người nỡ sao?”
_”Hắc Thiên à. Là ta nợ hắn, thay vì để hắn sống cuộc sống gò bó trong cung hay là để hắn sống thoải mái một chút”
Hắc Thiên nhìn Vu Linh Đế rồi nhìn Hiền Vương mà mang ra bộ mặt khó hiểu:”Nợ?”
Hiền Vương biết cái này với Vu Linh sẽ rất khó nói bèn chen vào:”Ba năm trước gia tộc nhận nuôi Hắc Ảnh mang tội thông đồng với địch quốc bị xử trảm toàn tộc, chỉ có Hắc Ảnh còn sống, vì không hiểu sự tình nên hắn hận Vu Linh. Sau khi biết rõ mọi chuyện, ba năm sau hắn lại nhờ ta đưa hắn về Vu Quốc làm ảnh vệ, từ đó trung thành với Vu Linh”
Hắc Thiên “Ồ” một tiếng như đã hiểu ra mọi chuyện, việc hoả hoạn xảy ra ở địa lao đêm hôm đó cũng là kế hoạch của ba người họ, sau khi đưa Hắc Ảnh ra khỏi địa lao thì Hiền Vương đã đánh ngất hắn rồi đưa cho Hắc Thiên, người bị trúng tên lúc đó vốn là một con rối thế thân đã chết rồi. Vì Hắc Thiên có nhiều Vu cổ thuật nên Vu Linh Đế đã nhờ hắn xoá ký ức về y của Hắc Ảnh đi, sau đó thì Hiền Vương đưa Hắc Ảnh về Phong Quốc
Trước khi đi Phong Huyền Nguyệt còn nói với y:”Vu Linh à Vu Linh. Ta thực rất ngưỡng mộ ngươi đó, tiểu Ảnh từng nói với ta”Vu Linh Đế ngài ấy không phải một Minh Quân cũng không phải Hôn Quân càng không phải một Bạo Quân, ngài ấy có lãnh khốc vô tình không thì không biết, nhưng ngài ấy cũng có thất tình lục dục. Vu Linh Đế chỉ là Vu Linh Đế mà thôi”
Lúc này Vu Linh mới biết những lời nói ở trong cuốn sách mà y đã đọc đó, Hắc Ảnh đã nói điều đó, hắn đã nhìn nhận y một cách đơn giản và chân thực nhất
Cái vụ uống rượu gì đó cũng chỉ là diễn kịch, toàn bộ số rượu đó đều là nước, Hiền Vương cứ uống được vài ngụm lại quay sang hỏi nhỏ:”Vu Linh, ta no lắm rồi, phải uống tới khi nào?”
Vu Linh Đế khơ tay nói:”Cứ uống tiếp đi”. Hiền Vương ợ một tiếng rồi đặt bình rượu(nước) xuống bàn, vừa mới thở xong Vu Linh Dế đã cầm cả vò rượu nhét vào miệng y
_”Cái tên này, sao chả biết diễn vậy. Uống đi cho ta”
Kết Thúc Hồi Ức:
_”Đệ còn dám nói ta bạo lực, ngồi đây xử lý hết chồng tấu sớ này cho ta
Vu Linh Đế đạp nhẹ chân bay từ trên nóc nhà xuống, y vẫn một thân hắc bào, tay cầm chiết phiến, tóc dài trắng như tuyết được cột gọn gàng:”Phong Huyền Nguyệt, bao lâu không gặp ngươi vẫn như thế”
_”Vu Linh cứu ta”
Nhiếp chính Vương trừng mắt mà quát:”Đệ dám nhờ Vu Linh xem”
Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy người mặc hắc bào này xuất hiện, trong lòng Hắc Ảnh lại có cảm giác thân quen lạ thường. Hắn nói nhỏ tự mình nghe tự mình biết
_”Mi mục như hoạ, phong thái phiêu dật. Người này....... là ai?”
[HOÀN]
#NamCungVôNguyệt