Thứ duy nhất có thể sưởi ấm được 1 trái tim đang chết dần trong sự tuyệt vọng là Tình Yêu. Một loại cảm xúc nếu nói đơn giản thì cũng không đúng, nói phức tạp thì lại càng sai. Bởi nó tuỳ thuộc vào cảm nhận và cách mà giữa hai con người yêu nhau bày tỏ. Qua đó mới có thể nhìn rõ được sự thâm sâu trong nó. Cũng giống như cách mà Tiêu Tiểu Điềm và Du Bất Phàm yêu nhau.
Mùa Xuân năm 16 tuổi!
Lớp A: Ngày đầu tiên nhận lớp vào cấp ba, sau khi thầy giáo đã ghi danh và sắp xếp chỗ ngồi thì mọi người đều sẽ cùng nhau làm quen bạn mới. Ai cũng vui vẻ bắt tay nhau chào hỏi.. chỉ có mình Du bất Phàm là không mấy quan tâm. Anh ngồi 1 mình bên bàn, đôi mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Bỗng dưng 1 cánh tay nhỏ giơ ngang trước mặt, anh xoay người nhìn qua, bóng dáng một cô nữ sinh nhỏ nhắn, mái tóc vừa chừng đến vai. Đôi mắt long lanh sáng rực như ánh nắng ngày đầu hạ làm ấm áp lòng người. Hai đôi mắt nhìn nhau 1 lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng.. cô vội vã mở lời:
“ Chào cậu, Tớ là Tiêu Tiểu Điềm. Từ nay xin chỉ giáo nhiều hơn! *mỉm cười*
“ Du Bất Phàm, xin chỉ giáo.”
Anh chỉ lạnh nhạt trả lời 1 câu sau đó nhanh chóng rời đi. Mọi người đều đang nghĩ tại sao lại có 1 loại người lạnh lùng như vậy đúng không? Haha thật ra chỉ là 1 chút ngại ngùng vì sự đáng yêu của Tiểu Điềm mà thôi. Anh chạy ra sau trường thở 1 hơi dài sau đó đặt tay lên lòng ngực lắng nghe tiếng nhịp tim mình đập mạnh *bịch.. bịch.. bịch* cứ như vậy 1 hồi lâu mới ổn định trở lại.
Hôm sau đến lớp, có vẻ các bạn đều hoà nhập rất tốt. Đi đến đâu cũng là tiếng cười đùa rộn rã. Anh đặt cặp sách xuống ghế sau đó rời khỏi lớp học. Tiểu Điềm bước chân vào lớp, thấy mọi người ai cũng vui vẻ nhưng lại thiếu bóng dáng của bạn học Bất Phàm. Cô liền nghĩ rằng anh không thể hoà nhập với các bạn nên mới tránh mặt. Thế là đến cuối giờ, cô chờ anh cùng nhau tản bộ về nhà. Nhìn thấy Bất Phàm đang đi phía trước, cô vội vã gọi to:
“ Bạn học Bất Phàm, xin chờ 1 lát.”
Anh quay lại nhìn thấy bóng dáng lùn tít với đôi chân ngắn ngủn đang chạy về phía mình. Bất giác tự dưng lại nở 1 nụ cười ấm áp.
“ Cậu có chuyện gì gấp sao?”
“Hơ… không có.. Tớ.. tớ chỉ muốn về cùng cậu thôi” vừa nói cô vừa thở hổn hển. Đối với cô, đây là 1 cách hay có thể giúp anh giao lưu tốt hơn.
Bất Phàm vẫn cứ bước chân đi trong im lặng, cô gái nhỏ bên cạnh cũng lẻo đẽo theo sau. Thấy anh như thế cô không thể nhịn được mà níu tay áo lại:
“ Cậu không hoà nhập được với mọi người nhưng với tớ thì có thể mà.”
“ Ai nói với cậu là tôi không thể?”
Cô ngạc nhiên nhìn anh với khuôn mặt ngớ ngẩn. Vẫn cứ đáng yêu như thế, dù nhìn ở góc độ nào đi nữa thì Tiểu Điềm vẫn đáng yêu như 1 bé thỏ con ngốc nghếch.
“ Thì hôm trước các bạn vui vẻ trò chuyện còn cậu cứ ngẩn người 1 mình, còn có.. còn có hôm nay, cậu cũng không đi cùng với các bạn khác.”
“ Tớ ghét chỗ đông người, chỉ vậy thôi”
Cô cảm thấy như mình vừa bị mất mặt 1 trận lớn. Không nói gì nữa, 1 mạch chạy về nhà mặt đỏ bừng cả lên. Còn anh, trong lòng thì đang vui sướng vì được lo lắng. Anh nghĩ” thì ra là lo cho mình không thể hoà nhập,.. thật đáng yêu” sau đó cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô. Hai người cứ như vậy mà nói với nhau bao nhiêu là chuyện. Sau đó kết thúc bằng 2 lời nhắn đơn giản nhưng cứ như là thể hiện sự rung động giữa hai trái tim lỡ nhịp vậy.:))
“ Tạm biệt, sau này gọi cậu là Điềm Điềm được không ?”
“ Nhất trí nhé.. A Phàm!”
Tình cảm của hai người dần trở nên thắm thiết, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức cao hơn bạn bè 1 chút. Rõ ràng cả hai người đều biết trong lòng mình có đối phương. Nhưng chẳng hiểu vì sao lại không mở lời tiến bước. Mỗi khi cô bị bắt nạt, anh sẽ đứng ra bảo vệ. Cô bị kỉ luật, anh sẵn sàng giúp cô gánh phạt. Mỗi ngày tan học sẽ nắm tay cô tản bộ về nhà. Thỉnh thoảng dắt cô ra sau trường hái quả dại. Còn nhớ hôm đó xuýt chút nữa là anh té gãy chân còn dọa cô khóc to 1 trận. Trải qua gần 3 năm cấp 3 đầy tình cảm, hai người cùng nhau học tập, nhìn nhau trưởng thành từng ngày. Mỗi một câu từ nói ra đều ngọt ngào hơn xưa rất nhiều.. chỉ tiếc là vẫn lấy tư cách là Bạn Bè để dõi theo sự tồn tại của nhau.
Tối nghiệp cấp ba, anh và cô vẫn tay trong tay đi trên con đường quen thuộc trở về nhà. Chỉ khác là lần này hình như phải nói lời từ biệt. Đi 1 hồi lâu cả hai vẫn cứ im lặng không nói lời nào. Bỗng hai người dừng lại trước 1 gốc cây bàng to. Bốn mắt nhìn nhau, anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô cũng là cảnh tượng như thế này. Đôi mắt cô vẫn long lanh ấm áp, chỉ là bây giờ đã trở thành 1 thiếu nữ bao người mơ ước. Anh cũng thế, trong mắt cô A Phàm đã là 1 người con trai mạnh mẽ, ưa nhìn. Im lặng cũng đã lâu, cô nắm chặt tay anh rồi bắt chuyện:
“ Ngày cuối cùng rồi nhỉ?.. cậu dự định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?”
“ Ba mẹ muốn tớ du học nước ngoài..”
Dường như trong lòng cô vừa định nói rõ tâm tư của mình thì đã vội vàng lắng xuống. Cô không muốn cản trở con đường của anh, không muốn anh phải vì mình mà cãi lại lời ba mẹ. Đành ngậm ngùi giữ lại thứ tình cảm cất giấu bao lâu nay.. giữ chặt nó vào tim dù trăm vạn lần không muốn.
“ Phải thật thành công đấy nhé, nhớ đến tớ.. người bạn đặc biệt nhất của cậu.” Cô mỉm cười động viên anh sau đó quay lưng bước đi. Anh nhìn theo bóng cô dần mờ nhạt, rồi cũng quay lưng trở về nhà. Hai người cứ vậy mà từ biệt nhau trong nuối tiếc.
Hơn 4 năm sau, anh về nước. Cảnh vật, mọi thứ xung quanh vẫn quen thuộc như xưa, anh đi đến từng nơi mà lúc trước từng cùng cô đặt chân ghé đến. Suốt mấy năm qua, lúc nào anh cũng tự dằn vặt bản thân mình vì đã không bày tỏ với cô. Đó là điều mà anh ân hận nhất. Chỉ muốn gặp lại người để tường tận ngọn ngành. Tìm rất lâu, rất lâu cũng không còn tin tức gì của cô nữa. Họ đều nói cô đã chuyển đến sống nơi 1 thành phố mới.
Đầu mùa hạ, anh lại một mình lang thang nơi con đường quen thuộc. Bước chân chậm chạp đầy Hoài niệm vẫn 1 lòng thương nhớ mối tình xưa. Vô tình trước mắt anh, cô xuất hiện giống như trong cổ tích. Vẫn gương mặt đó, nụ cười đó.. nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước kia. Anh chạy lại ôm cô vào lòng. Hai người lại đứng nhìn nhau như thuở còn đi học.. Bao nhiêu năm qua đi nhưng chỉ cùng 1 cảm xúc. Chưa kịp nói lời nào, cô vẫn là người bắt chuyện:
“ A Phàm, em là Tiêu Tiểu Điềm, mừng anh quay lại..”
“ Du Bất Phàm - chồng tương lai của Tiêu Tiểu Điềm, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.^^
Hai người mỉm cười nắm tay nhau bước trên con đường vắng. Nắng hạ đầu mùa phản chiếu sự ấm áp trong trái tim tình yêu nóng bỏng. Dù là có chút muộn màng nhưng yêu chính là như vậy vậy.. thời điểm có thể sẵn sàng bày tỏ cho nhau cũng là lúc nhớ nhung đến không phân biệt được đêm ngày!