Một vài năm gần đây, cứ đến mùa Trung Thu là số người bị sát hại trong khu phố tăng vọt. Trùng hợp rằng, giá của một loại bánh Trung Thu mới lại tăng cao, gấp 3-4 lần loại bánh bình thường.
- Ehh!!? Lại đến Trung Thu rồi sao? - Tôi háo hức nói với mẹ
- Hahah- nhanh quá. Năm nay con muốn ăn bánh gì nào?
Tôi cũng giống như bao đứa trẻ khác, cũng muốn bằng bạn bằng bè ở cái tuổi thiếu niên này. Tò mò về vị bánh mới, muốn thử một lần để biết.
- Con có thể.. mua loại bánh mới ấy không..?- Tôi khe khẽ hỏi mẹ vì sợ mẹ không đồng ý.
- Tất nhiên rồi! Lát nữa nếu con rảnh, chúng ta cùng đi nhé?
- Hahh!? Thật ạ?
- Ừm.
- Vângg!!
Tôi chạy vèo ra ngoài trong sự vui sướng, đi khoe với lũ bạn trong khu.
- Tao nghe nói nó làm bằng thịt người đấy..- Một đứa trong nhóm thì thầm vào tai tôi
- Này! Đừng có nói bậy, thịt người thì làm sao mà ăn được chứ !
Tôi rất tức giận với câu nói của nó. Bỗng từ xa xa, tôi thấy bóng đen của một người đàn ông rình rập ở sau hàng rào.
Cái bóng to cao, đứng nấp nấp ngó ngó nhìn về phía chúng tôi.
- Chúng mày thấy ông kia không- Tôi chỉ tay về phía ông ta
- Thôi về đi, mẹ tao bảo ông ta bị điên đó..
Cả đám giải tán, đứa nào đứa đấy chạy về nhà.
Tôi cùng mẹ đến tiệm bán bánh. Mẹ tôi bảo tôi xách bánh của tôi về nhà trước, còn mẹ chọn bánh cho ông bà rồi về sau.
Tôi hí hửng mở bánh ra ăn trên đường về nhà.
Nhân bánh lạ quá, vẫn là thịt nhưng thịt này tôi chưa ăn bao giờ. Nó ngon thật nhưng hơi dai- “Có khi nào là thịt người giống thằng kia nói không nhỉ?” Tôi đứng lại vài giây “Vớ vẩn, ai lại tin lời con nít”. Đi qua chỗ đường vắng, bỗng tôi bị thứ gì đó đánh mạnh vào đầu.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong 1 căn phòng tôi. Hình như là tầng hầm.. Chân tay bị trói chặt không tài nào nhúc nhích được.
Có tiếng bước chân..
- Làm ơn giúp tôi! -Tôi có gắng la hét, vùng vẫy.
Có người đi xuống, là ông ta- cái bóng đen nấp sau hàng rào lúc đó.
- Bánh tôi làm ngon chứ?
Ông ta cất tiếng nói khản đặc
- Ý ông là gì?
Ông ta im lặng hồi lâu, tay cầm chiếc rìu được mài sắc lên rồi nở nụ cười của một kẻ tâm thần :
- Từ giờ, mày là bánh của tao...