Ta là Tiểu Hồ Ly tu luyện ngàn năm dưới chân đá nữ oa nương nương. 300 năm đã trôi qua ta còn nhớ ngày nào tên thái tử ngây thơ đáng yêu đó còn chơi cùng ta. Có ai như hắn ko đi săn thú mà ko dùng tên lấy tay bắt mới buồn cười làm sao. Hằng ngày ta trốn vào Hoàng cung chơi với hắn cho đến 1 ngày ta vì mải chơi ngã giữa đất, được An Vương gia đỡ, ko ngờ kể từ lúc đó hắn đã bái mộ ta. Tên An Vương này muốn lật đổ thái tử lập ta làm hậu nhưng ta sao đồng ý. Trận thảm sát đáng sợ đó vì ta bị thương nên ở dáng hồ ly ko di chuyển pháp thuật được. Hắn là kẻ ngốc sao lại ôm ta chạy đến nỗi ngã xuống vực, cớ sao phải lấy thân mình che chắn cho ta . Ta nguyện kiếp này sẽ bảo vệ ngươi thật tốt
Đã 300 năm trôi qua ngươi đã trở thành con trai của cảnh sát trưởng đứng đầu hàng ngũ gọi là Nguyên soái. Ta luôn cố gắng khiến ngươi nhớ ra ta nhưng rồi ta nhận ra ngươi đã thay đổi rồi ngươi ko còn là tiểu thái tử đáng yêu mà ta quen nữa mà là 1 kẻ lạnh lùng sắt đá. Đối với ta bây giờ ngươi giống như An Vương Lúc đó vậy. Ở kiếp này ta lại gặp tên An Vương đó rồi, nhưng bây giờ ta mới cảm nhận được hắn rất ấm áp, tốt bụng nữa. Còn ngươi lại khiến ta phải đau lòng, ta muốn bảo vệ ngươi lắm nhưng ngươi lại bỏ rơi ta. Thì ra ở kiếp này cũng có chiến tranh sao, khi hai bên quyết 1 trận đấu sinh tử ta đã lựa chọn che 1 viên đạn cho hắn coi như kiếp này ta trả đủ nợ cho hắn rồi.
Đến lúc này ta mới biết ko phải hắn ko yêu ta chỉ là cái tôi của hắn quá cao. Đã khiến ta tan nát trái tim, chính vì nó đã khiến ta tin ràng chàng thái tử ngây thơ đó đã chết thật rồi. Còn tên An Vương kiếp này ta lại nợ hắn rồi, hắn làm tất cả chỉ vì chữ yêu thế mà ta luôn trách nhầm hắn.
Xin lỗi ! Thái Tử nhỏ
An Vương Gia !