Thùy Dương là con nhà giàu, cô sinh ra được cha mẹ nâng niu, anh hai lại yêu thương hết lòng. Cô có tất cả, có tiền tài, và có một gia đình hạnh phúc.
Thứ duy nhất cô không có, chính là nhan sắc. Thân hình cô mập mạp, vì sinh thiếu tháng nên sức khỏe cô rất yếu, không thể tập luyện giảm cân. Thở thôi cũng có thể làm cho cô lên ký. Tóc của cô lại thưa thớt, gương mặt nhiều vết tàn nhan.
Thùy Dương luôn bị bạn bè trêu chọc, nhưng cô lại không trách họ. Cô biết bản thân mình xấu xí, khi tự nhìn bản thân mình trong gương, cô còn tự thấy chán ghét chính mình. Như vậy, thì làm sao người khác có thể thích cô được chứ?
Trần Hưng, anh cao ráo, đẹp trai. Giỏi đá banh, học lại giỏi. Chỉ tội nhà anh nghèo.
Anh có cô em gái bị mù kém mình ba tuổi, tên Trần Thị Hương. Ba anh mất sớm, mẹ anh lại bị bệnh tim. Ngoài giờ học anh còn phải đi làm thêm phụ giúp gia đình, cuộc sống anh trôi qua rất không dễ dàng.
Ngày Thùy Dương gặp Trần Hưng là lúc cô bị một bạn nam bắt nạt, anh giúp cô lấy lại cặp sách, rồi đưa ra cổng.
Giây phút anh đỡ cô lên, rồi nhẹ nhàng dùng khăn lau vết bẩn trên mặt cô, cô thấy mình rung động. Cô không kiềm lòng được mà tìm anh, tự tay làm bánh, hay mua đồ ăn trưa cho anh. Lúc đầu Trần Hưng còn né tránh, lâu dần anh bắt đầu chấp nhận sự xuất hiện của cô.
Thùy Dương vui lắm, sống mười sáu năm cô cũng gặp được một người, người mà không bao giờ ghét bỏ ngoại hình của cô. Sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của anh, cô càng thương anh hơn.
Sinh nhật năm cô mười bảy tuổi, anh đã tỏ tình với cô. Niềm vui trong cô vỡ òa, cảm giác hạnh phúc đó, cô biết rằng tới lúc chết cô cũng không thể nào quên được.
Trong lúc yêu anh, nếu có thể cô đều cố gắng giúp đỡ anh. Để anh bớt gánh nặng trong cuộc sống. Lúc đầu anh kiên quyết từ chối, nhưng cô cứ nài nỉ, cuối cùng anh cũng chấp nhận. Lần nào anh cũng nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, ái náy nói với cô.
- Anh thương em, nhưng lại không lo được cho em. Ngược lại để em phải lo cho anh. Anh xin lỗi.
Những lúc như vậy cô liền ôm lấy anh, đầu tựa vào vai anh mà mỉm cười ngọt ngào.
- Em cũng thương anh, chỉ cần chúng ta bên nhau. Em tin, tương lai anh nhất định bù đắp lại cho em, có thể lo lắng lại cho em.
Sinh nhật năm mười chín tuổi của Thùy Dương, cô vô tình biết được một bí mật của anh. Nhưng nếu có thể, cô thà cả đời này không biết được.
- Ê Hưng, gu của mày mặn dữ. Con Dương nó xấu như vậy, mà mày cũng quen nó tận hai năm.
- Mày nghĩ tao bị mù à?
Giọng anh đầy bực bội.
- Người tao thích là bé Hoa lớp bên, nhưng số tao nghèo. Con Dương nó lại luôn giúp nhà tao, nhờ có nó mà tao đỡ mệt hơn.
- Á đù, hóa ra mày vì tiền. Trời, sao tao không nghĩ ra ta.
Trần Hưng thở dài, sau đó anh khoanh tay lưng tựa vô tường.
- Thật ra Thùy Dương cũng rất tốt, tính cách lại ngoan ngoãn nghe lời. Đáng tiếc, quá xấu. Tao muốn yêu, cũng yêu không vào.
Ai có thể hiểu cảm giác của cô lúc này? Tim cô đập nhanh tới mức muốn nhảy ra ngoài, nước mắt vô thức chảy dài trên má cô. Cô co người núp sau vách tường, răng cắn chặt môi đến bật ra máu. Đắng quá, chát quá, còn có....đau...đau quá.
Oan nghiệt thay, ngày bắt đầu cho cô mơ mộng về một tình yêu đẹp. Cũng là ngày cho cô biết được tất cả là dối trá, sao lại tàn nhẫn đến thế?
Cô khó khăn đứng lên, rồi lén lút rời đi. Nhưng Trần Hưng thấy được, anh đuổi theo nhưng cô đã lên xe.
Trần Hưng ơi Trần Hưng, anh có biết anh đã vô tình giết chết một tình yêu mà cô tôn thờ không?
Từ ngày đó cô rời khỏi cuộc sống của anh, anh mấy lần gọi điện, nhắn tin. Nhưng cô không hề hồi âm, anh cũng dần không để ý nữa.
Năm tháng sau có người hiến giác mạc cho em gái anh, ca phẫu thuật rất thành công. Anh nhờ bác sĩ hẹn gặp người hiến giác mạc, để nói lời cảm ơn.
Anh được y tá đưa vào một căn phòng riêng, vừa bước vào trong, anh nhìn thấy một người con trai độ chừng hai mươi lăm tuổi.
Anh ta nhìn anh với đôi mắt đầy tức giận. Không...phải nói đúng hơn là căm thù. Trần Hưng giật mình, anh và anh ta chưa gặp nhau bao giờ, sao anh ta lại nhìn mình như vậy?
- Trần Hưng, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu. Gương mặt của cậu tôi sẽ ghi nhớ, cả đời này tuyệt đối không quên.
Giọng của anh ta rất trầm, giống như đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận.
Trần Hưng giật mình, anh lắp bắp không thành tiếng.
- Anh... Anh...
Không để anh nói hết, người con trai đó đã lạnh lùng nói tiếp.
- Người hiến giác mạc cho em gái cậu, là em gái tôi. Nó tên Thùy Dương. Em gái cậu sau này, một đời khỏe mạnh bình an. Còn em gái của tôi, tới chết vẫn không được vui vẻ.
Nghe xong Trần Hưng hoảng loạn, tay chân anh rã rời, rồi bất lực ngã ngồi xuống đất. Thùy Dương là người hiến giác mạc? Tới chết không được vui vẻ? Tới chết...?
Trần Hưng khó khăn nuốt nước bọt, anh đưa đôi mắt sợ hãi nhìn người con trai trước mặt.
- Thuỳ Dương đâu? Cô ấy ở đâu? Anh... Anh làm ơn nói cho em biết, cô ấy đâu rồi?
Anh trai Thùy Dương vẻ mặt vẫn lạnh tanh, rồi đi tới cạnh bàn khẽ đặt lên đó một phong thư, và một cái đĩa DVD.
- Năm tháng trước phát hiện Thùy Dương bị u não. Chuyện của cậu và con bé, nhà tôi ai cũng biết. Vì con bé luôn nhắc đến cậu với chúng tôi, vẻ mặt rạng ngời của nó khi nói về cậu, cậu không biết nó đẹp thế nào đâu.
Ngừng một lúc anh trai Thùy Dương nói tiếp.
- Khi phát hiện ra bệnh của mình, nó ôm lấy mẹ tôi bật khóc. Sau đó đưa mắt nhìn ba tôi và tôi nghẹn ngào, nó nói
" nếu sau này con không may chết đi, hãy lấy giác mạc của con tặng cho Trần Thị Hương. Xin đừng tìm anh Hưng, đừng nói gì với anh ấy khi con còn sống. Sau khi con chết, hãy giúp anh ấy một số tiền nhỏ trang trải cuộc sống."
- Ca phẫu thuật cắt bỏ khối u của nó thất bại. Ngày cả nhà tôi khóc tiễn nó đi, là ngày cả nhà cậu vui mừng vì có người cho em cậu giác mạc. Ai cũng khóc thương nó, chỉ có người nó thương là cười.
Nó không cho cậu biết bệnh tình, miệng nói không muốn gặp cậu. Nhưng nó luôn ngồi thừ người ra nhìn ra cửa sổ, tôi biết nó đang đợi. Nhưng nó đợi không được người nó muốn gặp. Tôi mấy lần cũng muốn tìm cậu, muốn đưa cậu đi gặp nó. Nhưng lại thôi, vì tôi biết... cậu không xứng.
Nói xong anh trai Thùy Dương cũng đi ra ngoài, từ đó anh không bao giờ gặp lại cô, hay người nhà của cô nữa. Hoàn toàn không bao giờ gặp lại nữa...
Phong thư anh trai Thùy Dương bên trong chứa một số tiền, số tiền đó rất nặng. Nặng tới mức anh cảm thấy bản thân không thở nổi khi cầm nó lên.
Bên ngoài mưa rồi, mưa không lớn nhưng lại khiến lòng người âm ỉ. Trần Hưng xem đĩa DVD mà anh trai Thùy Dương để lại, trên màn hình xuất hiện một gương mặt quen thuộc.
Thùy Dương nhìn anh cười, nụ cười không còn hồn nhiên hạnh phúc nữa. Mà thay vào đó là nụ cười buồn, buồn đến nao lòng. Anh nghĩ cô sẽ nói gì đó với anh, trách anh, hoặc có lẽ là nói gì đó. Nhưng không...
" Chữ thương nặng lắm anh ơi
Thương ai thì thương hết đời
Yêu ai thì yêu hết lòng
Chớ như nước sông lúc đục lúc trong
Chữ thương nào biết nói dối
Xin anh đừng như bèo dạt mây trôi
Ngày tháng bên nhau xin đừng quên mau"
Giọng hát của cô trong trẻo, nhưng lại xen lẫn nghẹn ngào. Cô vừa hát, vừa khóc. Anh cũng khóc cùng cô...
Sau đó màn hình tối đen, cô chỉ hát cho anh một đoạn. Chẳng nói gì với anh cả...
Nhưng anh biết, thậm chí dường như anh nghe được tiếng cô uất nghẹn trong mưa, cô nói.....
- Chữ thương nặng lắm, em đã thương anh....hết một đời....