Những năm tháng thanh xuân ở tuổi 17 của bản thân tôi luôn diễn ra khá bình thường nếu như ngày ấy tôi không bất chợt gặp được chị! Thì mọi thứ của cuộc đời tôi đã không xáo trộn đến vậy...từ cảm xúc cho đến tâm sinh lý của một cô gái chưa từng dám nghĩ mình là Gei!
Tôi luôn sống với những năm tháng mà không biết bản thân mình thật sự có cảm xúc với phái nào cho đến khi tôi bắt đầu có hứng thú đến mọi thứ liên quan đến chị! Lần gặp gỡ định mệnh ấy đã khiến tôi tò mò hơn về chị và đặc biệt hơn là với chính bản thân mình về sự thật rốt cuộc mọi điều người khác nói về mình là đúng hay sai?
[Gặp gỡ]...
Két... tiếng phanh xe gấp của tôi trước mắt là người con gái tóc dài da trắng có phần hơi trầm qua ánh mắt...
"Xin lỗi... em chạy hơi gấp ạ"
"Không sao..." - chị ấy
"Chị có bị đau ở đâu không? Có cần em..."
"Không cần đâu..." - Chị ấy
"Em xin lỗi vì va vào chị nhưng có thật không sao không ạ?"
"Em đi đi chị không sao..." - chị ấy
"Em trễ giờ xin phép chị đi trước, có duyên gặp lại em sẽ đãi chị kem chuộc lỗi nhé, tạm biệt..."
Rõ ràng là đau thậm chí bị chảy máu nhưng luôn nói không sao, chị ấy làm sao thế nhỉ? Nhưng rõ ràng lỗi cũng không thực sự thuộc về mình hết mà, có duyên gặp lại mình sẽ xin lỗi và hỏi sau vậy!
[Sơ qua thông tin]
Chị là cựu học sinh tại ngôi trường tôi đang theo học, chị đứng top những môn thể thao đặc biệt là "bóng chuyền" nhưng đáng nói là môn thể thao này là môn tôi đam mê và dĩ nhiên kéo theo đó là sự ngưỡng mộ lẫn suy nghĩ một lần được đứng chung đội cùng chị!
Đám bạn thân của tôi cũng nằm trong tuyển của trường và dĩ nhiên suy nghĩ của tôi có khả năng thực hiện đến 90%...
[Một lần]... Tình cờ đầu tiên...hay đó là định mệnh?
"Ê, Nhã nay đến sớm hơn bình thường đấy" - nhỏ Nguyên!
"Đúng rồi, nay đặc biệt tao có hứng thú hơn khi đến sớm tám chuyện với mày được chưa?"
"Haha... được được bạn là nhất!" - nhỏ Nguyên
"Sao vẫn chưa thấy con gái tao và Phương nhỉ?"
"Gấp gì tụi nó lúc nào chả xuất hiện cuối cùng" - nhỏ Nguyên
Chuyện sẽ diễn ra rất chi là bình thường và chẳng có gì nếu như chị ấy không xuất hiện tại sân tập ngày hôm đó...
"Chào mấy đứa, lâu rồi mới tái ngộ nha..." - giọng của Chị ấy!
"Chào chị... khoẻ chứ tiền bối" - đồng thanh cả team lớp trên!
Trong bất giác tôi nhìn thấy chị và suy nghĩ hiện lên "ơ đó không phải là người mình gặp hôm trước sao? Sao có thể trùng hợp vậy chứ"
"Này Nguyên chị ấy là ai thế, có vẻ cả sân đều biết trừ tao thế này"
"Mày tất nhiên sẽ không biết vì chị ấy ra trường rồi và chị ấy từng là học sinh giỏi và có tiếng của trường đấy! Ngốc ạ" - nhỏ Nguyên
"Ủa sao tao chưa từng nghe ai kể về tiền bối này nhỉ hay vì tao chưa từng quan tâm xung quanh?"
"Mày thì quan tâm gì ngoài những vấn đề liên quan đến học và học đâu! Tao nhớ là này chơi thể thao đâu nhằm mục đích là tia gái" - nhỏ Nguyên
"Ờ hé ... tao vì đam mê mà!"
Suốt buổi mọi ánh nhìn của tôi luôn hướng về phía chị ấy với hàng ngàn những câu hỏi tại sao và dĩ nhiên không có câu trả lời cho những mớ suy nghĩ ngổn ngang đó!
[Ngày hôm sau]... Nhất định mình phải biết thêm về chị...
Sau giờ học ở trường mình thu xếp đến buổi tập sớm hơn 30 phút để dò hỏi người quen khác lớp kẻo mấy đứa bạn thân tồi của tôi lại chọc cho bẻ mặt thì lại khổ!
"Chào chị Tí Nị... nay cơn gió nào đẩy chị đến đây vậy chị?"
(chị Tí nị hơn khoá mình hiện là sinh viên năm 1, cũng là tỷ có kỹ thuật tốt trong đội bóng chuyền nữ.. cũng khá lâu chị ấy không quay lại sân vì bận học)
"Hi em... à nay chị có hẹn con bạn ở đây, mà vẫn chưa thấy nó em à, dạo này học vẫn tốt chứ sao cứ thấy em bên câu lạc bộ Bóng Chuyền mà không phải ở câu lạc bộ Điền Kinh?" - chị Tí Nị
" Hi em vẫn thích môn này hơn mà chị, em định xin ra khỏi CLB Điền Kinh, qua đây với chị đây"
"Thôi đi cô nương, lại tia được anh nào bên này rồi à?" - chị Tí Nị
" Làm gì có anh nào chị, em còn độc thân vui tính đây này... Chị có ai làm mai em đi chứ em cô đơn quá..."
"Haha... Ở đó mà cô với đơn, chứ chẳng phải đang quen chàng nào lớp 11a2 à?" - chị Tí Nị
"Cái gì làm gì có anh nào? Mắm Nguyên lại đồn em nửa rồi à, 2 đứa em chỉ mới đi ăn kem chung để hỏi bài thôi mà chứ còn chưa có gì luôn á ..." - tôi
" Thôi thôi đừng chối, chị nắm hết thông tin mấy đứa á nhen... Ơ kìa đợi chị xíu quay lại chị thấy con bạn chị ở kia rồi ..." - chị Tí Nị
"Dạ... hẹn gặp chị sau..."
[Bất ngờ] ...
Đó không phải là Chị ấy sao và cả chị Tí Nị nửa họ có quan hệ gì vậy ta? Rốt cuộc Chị ấy có mối quan hệ như thế nào với những người xung quanh mình? Vậy chị ấy rốt cuộc là thích kiểu người như thế nào vậy nhỉ?
"Này! Con nhỏ ngáo ngơ kia làm gì ở đây vậy?" - Nguyên
" Ơ làm tao hú hồn mày , làm gì la lớn vậy con nhỏ kia"
" Tao chỉ là thức tỉnh mày khi mày chuẩn bị chảy nước miếng khi nhìn gái thôi"- Nguyên
"Trời nhỏ cái miệng dùm tao cái, mày muốn cả trường né tao luôn hả chi la lớn vậy "
"Haha... Mày cũng biết sợ ạ? Bản ngã lần đầu tao thấy đó" - Nguyên
"Ok ok bạn là nhất nên bạn bé miệng dùm được chưa!"
"Mà mày làm gì nhìn ai dữ vậy? Có trai đẹp à chỉ tao với" - Nguyên
"Làm gì có trai nào mày điên à, tao không quan tâm tụi nó cũng không để ý và tất nhiên có cũng không chỉ cho mày, nhỏ mê trai"
"Haha... ok bạn nhưng đừng nói với tao là mày đang nghía 2 tiền bối của tao đằng kia nha Nhã? Nè nè đừng nói là mày..." - Nguyên
"Mày điên à! Suy nghĩ còn chưa có luôn á mà nè Tí Nị với chị kia là gì của nhau sao tao thấy thân mật quá vậy?"
"Mày đúng là ngáo ngơ đừng nói cho ai biết mày sắp gia nhập CLB Bóng Chuyền mà không biết lịch sử nha kẻo người ta đá bay mày khỏi CLB thì khổ!" - Nguyên
"Rồi rốt cuộc mày biết gì nói tao nghe xem nào?" - tôi
"Chị Tí Nị là bạn thân của chị Thư và cả 2 cùng 1 tuyển, dĩ nhiên là phải thân nhau rồi! Và cả 2 đều có bạn trai cả rồi nên khuyên mày chuyển đối tượng dùm tao cái.ok?" - Nguyên
"Chuyển đối tượng? Tao có nói là tao thích chị Thư đâu mà mày khuyên với răn vậy?" - tôi
"Haha giấu đầu lòi đuôi hả mại... người ta sắp cưới rồi nên liệu hồn thì đừng va vào nhé... Thôi tới giờ rồi đi thôi" - Nguyên
Có những cảm xúc không tên sản sinh ra trong tâm hồn nhỏ bé này, dường như có sự sụp đổ nhẹ qua những lời nói của nhỏ bạn thân!
Nhưng chưa hẳn đó là kết thúc cuối cùng cho những câu hỏi liên tục đặt ra trong đầu và chuyện nên hay không nên có những suy nghĩ đó vẫn lẩn lộn trong tiềm thức, vừa thôi thúc vừa ngăn bản ngã của chính mình!