"Bịch, bịch,... " chỉ mới đến đoạn khúc quanh, Mộc Dao đã nghe thấy âm thanh vật nặng va chạm vào tường cùng với tiếng rên của nam nhân. Trước cửa phòng không ít người đứng bên ngoài, tuy nghi vấn nhưng không đắn đo cô liền chạy nhanh vào phòng.
Trong phòng, Hàn Nam Phong bê bết máu bị ghim vào tường bởi bốn thanh sắt, Triệu Bách bên cạnh trên tay vẫn còn một thanh sắt, như đang chuẩn bị phóng xuống. Nhìn thấy cảnh đó, cô đâu còn bình tĩnh suy nghĩ được gì nữa,bất chấp tiếng ngăn cản từ Nam Phong. Mộc Dao giơ hai tay ra điều khiển dây leo tấn công về phía Triệu Bách, mỗi lần dây leo chuẩn bị quật trúng người, hắn lại nhanh chóng né được. Không chỉ thế mỗi lần cô chỉ huy dây leo lén tấn công lại bị hắn chặt đứt. Cuối cùng thì lúc cô gần cạn kiệt dị năng, hoa mắt cùng choáng đầu, Triệu Bách bất ngờ tạo ra những dây xích sắt, xích cô lại, cắm những đầu còn lại xuống sàn nhà. Thản nhiên nhìn cô như nhìn con mồi, ánh mắt hiện lên ý cười. Thì ra nãy giờ hắn đang chơi mèo vờn chuột với cô ? Cũng phải, hắn đã là dị năng giả cấp sáu hậu kỳ, còn cô mới là cái cấp năm trung kỳ, chênh lệch lớn như vậy, chỉ có cô trong lúc mất khống chế đâm đầu vào. Tuyệt vọng ngồi trên sàn, giờ anh và cô đang gặp nguy hiểm, nhưng trong căn cứ làm gì có ai đáng tin tưởng hoặc là nguyện ý giúp bọn họ đâu.
Hàn Nam Phong thấy mình thật vô dụng khi bất lực nhìn cô chiến đấu đến suy kiệt, cất giọng khản đặc : " Mày muốn làm gì tao cũng được, thả Dao Nhi đi. "
" Haha, đây mới chỉ là mở đầu thôi, mày đã vội vã kết thúc vậy ? "
Triệu Bách liếc mắt về phía Mộc Dao : "Vả lại ai nói tao lại muốn làm gì mày. Không thú vị, đánh đến mức đó mà chỉ kêu có vài tiếng. Có muốn xem Dao Nhi có hơn mày hay không không ?"
Hoảng sợ lóe lên trong mắt hai người, Hàn Nam Phong rống lên : " Cấm mày động vào cô ấy. "
Triệu Bách không giận, còn cười cười : " Ai nha, Hàn đại thiếu gia mắt luôn cao hơn người, đến mức này rồi mà vẫn muốn chỉ tay năm ngón à. Không phải những lúc thế này nên quỳ xuống cầu xin người khác sao. "
" Xem như tao cầu xin... "
" Nam Phong anh không cần cầu xin. Loại người như hắn sẽ giữ lời sao ?" Không để cho anh nói hết, Mộc Dao đã ngắt lời.
" Anh biết, nhưng... " có thể làm gì đó, anh mới cảm thấy mình không quá vô dụng.
" Em rất hiểu tôi nhỉ, tôi rất thưởng thức em đó, làm sao bây giờ~" Triệu Bách vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô nhỏ giọng nói.
" Ghê tởm, buông ra ".
" Buông ra, lúc trước đẩy tao vào đàn tang thi tao đã không tính toán với mày rồi, đến bây giờ tại sao mày vẫn không chịu buông tha ". Ánh mắt Hàn Nam Phong nhìn về phía Triệu Bách không khỏi lạnh thêm vài phần. Trước đó, bị đánh đến không còn lành lặn, anh cũng có thể thản nhiên, nhưng giờ anh lại rất sợ, sợ hắn làm tổn thương Dao Nhi.
" Haha. Mới chỉ vậy mà đã căng thẳng thế đại thiếu gia. Muốn biết không, trước mạt thế lũ quý tử được ngậm thìa vàng như mày thì sao hiểu được người thường như bọn tao. Ba mẹ tao vì bị mày đuổi việc mà gia đình phải sống cùng cực, tao cũng phải từ bỏ ước mơ của mình đi làm thuê, chịu bao sỉ nhục. Vậy thì cũng thôi đi, mẹ tao vì không có đủ tiền chữa bệnh mà chết, đến ba tao do làm việc quá sức một thời gian dài rồi cũng theo mẹ tao. Sau đó thì sao, hắc hắc, tao liền vào làm cho nhà mày sẵn tiện theo dõi con mồi, thế mà lại không ngờ mạt thế đến sớm quá, tao còn chưa làm được gì đâu. Hàn Nam Phong có trách thì trách mày quá ngu ngốc. " Càng nói Triệu Bách càng điên cuồng, ánh mắt quỷ dị đến đáng sợ.
" Xoẹt " Một tiếng không kịp phòng bị, áo phông cũ của Mộc Dao đã bị kéo rách, để lộ một mảng da trắng nõn. Đồng thời hai tay cô bị dây xích cố định hoảng sợ mà nhìn.
" Hàn đại thiếu gia, không phải mày kiêu ngạo lắm à. Tư vị tuyệt vọng này, tao để cho mày nếm thử. "
" Xoẹt." một tiếng nữa.
" Thằng khốn, buông cô ấy ra. " Ánh mắt anh như sắp nứt ra mà rống lên.
" Buông ra. "
" Buông ra. " Cô cố gắng một lần nữa gần như vắt kiệt dị năng huy động dây leo ý đồ đánh lén, nhưng hắn ngăn lại được. Lần bị tiêu hao dị năng này hậu quả không nhỏ, đầu óc cô choáng váng, mặt trắng bệch, vô lực, đến dãy giụa cũng khó khăn. Mộc Dao nhắm mắt lại nghe rõ ràng tiếng rống giận khản đặc của anh, nước mắt cứ thế mà rơi ra, thật sự tuyệt vọng.
Một lần nữa mở mắt ra cô hướng anh mỉm cười, nhưng thật sự là so với khóc còn xấu hơn. Dùng khẩu hình nói với anh hai chữ " Xin lỗi ". Cô biết tình trạng anh thực sự không ổn rồi, nếu được cứu kịp thời thì còn may mắn giữ được tính mạng. Nhưng dị năng cô hiện tại cạn kiệt rồi không thể giúp được anh, cũng không có khả năng dãy ra, chỉ có thể mặc người chà đạp, càng không thể trông mong vào người khác. Đã vậy thì cùng chết đi, chỉ là xin lỗi anh, em ích kỷ một lần, đi trước anh vậy... Từ khóe miệng cô chảy ra dòng máu đỏ tươi hòa cùng nước mắt.
" Aaaaa... Khônggggggg." Đáy mắt ươn ướt, nước mắt cứ thế mà chảy ra trên gương mặt người đàn ông tên Hàn Nam Phong. Như chết lặng, anh thều thào : "Xin lỗi, nếu như có một lần nữa cơ hội, anh sẽ bảo vệ em thật tốt ..."
**************** Ngàn phân cách
" Đinh linh linh, Đinh linh linh " trong căn phòng mang phong cách tối giản cùng nam tính, một lần nữa vang lên tiếng chuông điện thoại mà chủ nhân của nó vẫn nằm bất động trên giường.
" Đinh linh linh, Đinh... " Gần như theo phản xạ, nam nhân trên giường ánh mắt lạnh băng ý định dùng tay đập nát vật gây ra tiếng ồn đó ( chính là mày đó điện thoại (´ε`) .
" Bốp" Như không tin được chính mình yếu ớt đến không chịu được, lại nhìn cái vật bằng phẳng kia chỉ bị nứt một ít, còn tay mình thì đau đến tê dại. Giờ anh mới giật mình nhận ra tay mình không có những vết sẹo ngổn ngang, xấu xí kia. Lại nhìn xung quanh, chuyện gì vậy ? Cảm giác quen thuộc cùng xa lạ ập đến, anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Trong gương là khuôn mặt của một chàng trai trẻ tuổi, ngũ quan tinh tế. Đây là anh - Hàn Nam Phong lúc còn trẻ, nhìn chính mình trong gương anh không khỏi run rẩy, đây là anh trọng sinh như trong tiểu thuyết đi. Quá đỗi vui mừng, một lát sau anh mới hồi thần, nghĩ lại những gì sảy ra ở kiếp trước trong mắt không khỏi hiện lên ôn nhu cùng hận ý.
HẾT.
***********
Ai nha, đây là ngoại truyện mình viết cho truyện ngôn tình mạt thế của mình, vì không biết viết mấy kiểu hành người như này nên có sai sót thì xin thứ lỗi ạ. Muốn hít một ít cẩu huyết, nhưng không muốn cho vào cốt truyện được định sẵn là đất của na9 nu9 kia, nên mình viết ra đây ≧∇≦. Ai có hứng thú có thể vào tường của mình để nhảy hố.
Vì là truyện đầu tay nên cầu góp ý ạ.
Với truyện ngắn thì xem đây là kết OE đi. (っ´▽`)っ