Tôi đứng trên một ngọn đồi , gió thổi lay mái tóc tôi . Tôi thích khung cảnh này , tôi muốn chụp lại nó in sâu trong đầu chứ không phải khắc quên khắc nhớ rồi lấy ảnh ra xem . Tôi muốn gìn giữ khoảnh khắc này , cái cảm giác gió mát lông trời thổi phồng tà áo , mơn trớn da thịt . Cảm giác mát mẻ từ chiếc quạt của thiên nhiên .
Tôi thích bầu không khí này tươi mới , thoải mái và trong sạch . Tôi thích ánh nắng dịu nhẹ chiếu khắp một vùng quê nhỏ . Cái sự mờ ảo nửa thực nửa mơ này không phải là do mắt tôi mờ hay tôi mơ màng mà là chính cái cảnh vậy thơ mộng như một bức tranh trên giấy . Từng góc nhà , từng ngõ xóm giờ trong tầm mắt tôi chỉ là một mô hình nhỏ .
Tôi từng nhìn thấy một họa sĩ vẽ về làng tôi nhưng cái nét vẽ đó không thể đặc tả được nơi đây . Làng tôi tuy không như thành phố hiện đại nhà cao cửa ốc nhưng nó yên bình , tĩnh lặng hơn nhiều . Bạn đã bao giờ thấy trăng tròn thật tròn hiện rõ vào đêm trăng rằm chưa ? Bạn đã bao giờ nô đùa trên cánh đồng nhỏ thả những cánh diều mang bao ước mơ , khát vọng nhỏ chưa ? Bạn đã bao giờ tắm mình dưới dòng nước mà mẹ thiên nhiên ban tặng chưa ? Mỗi một thứ mỗi một kỉ niệm đều quý giá với chúng tôi .
Tôi từng mơ về một cuộc sống êm đềm . Tôi không dự đoán được tương lai cũng không chắc được điều gì . Tôi đưa tay với lấy khát khao đó nhưng nó luồn qua khẽ tay tôi mà bay đi như cơn gió trên đồi vậy .
Tôi từng chẳng nghĩ nhiều vì tôi vốn sống êm đềm . Và điều đó làm tôi có phần hòa đồng với các bạn . Nhưng .....
Hôm đó , nắng chiếu trải dài sân , những con chim bay thấp thoáng trên bầu trời xa xăm . Tôi nghiêng người tựa gốc cây đa . Tôi ngước nhìn từng tia nắng xuyên qua kẽ lá , một ánh sáng huyền ảo như rọi sáng tim tôi .
Một dáng người thấp thoáng nhìn tôi .
" Cậu làm gì vậy ? "
" Tôi như một kẻ si tình chỉ muốn giữ nguyên khoảng thiên nhiên này cho mình . "
Tôi cười vui vẻ đáp lại . Đúng vậy tôi yêu thiên nhiên như chính cách tôi nhìn nó . Nó luôn làm tôi cảm thấy thú vị . Tôi không quan tâm cho dù bị nói là điên nhưng đối với tôi mẹ thiên nhiên đã mang muôn vàn đứa con xuống làm đẹp quê nhà . Từng thớ đất , làn mây đều do mẹ kì công gây dựng .
Cậu nhìn tôi cười . Tôi cũng dự đoán được trước nên không thấy lạ .
" Cậu là một người thật kì lạ . "
Tôi kì lạ như chính cái cách mẹ thiên nhiên đưa tôi vào một thế giới huyễn ảo . Nhưng tôi thấy kì lạ lại tốt vì những thứ này đáng được trân trọng .
Cậu bạn đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với tôi .
" Tôi là Khoa rất vui được gặp cậu . "
Tôi đưa tay nắm lấy tay cậu :
" Tôi là Nhi . Cậu mới chuyển về à tôi chưa từng gặp ai như cậu ."
" Ừ ."
Như chính cách mẹ thiên nhiên hồi đáp tôi , một cơn gió lướt qua đỉnh đồi như báo hiệu một khởi đầu mới đang bắt đầu .
Những tháng năm bên Khoa thật sự rất vui . Từng kỉ niệm quý giá của tôi sau đó đều có Khoa . Tháng năm đó tôi đã quá quen với việc có cậu để rồi đánh mất trái tim mình . Tôi không thú vị , không đẹp như bao cô gái khác tôi chỉ thầm lặng thích cậu , thích trong thầm lặng .
Sau khoảng một thời gian , Khoa phải chuyển đi cậu ấy giấu tôi không nói cho tôi biết . Tại sao chứ ? Tôi không quan trọng với cậu ư ? Thế là ngày cậu ra đi tôi chẳng hay biết cho đến khi qua mọt ngày chưa thấy cậu sang tôi mới chạy đến nhà cậu thì mới hay tin . Mối tình này tôi cất giấu trong tim rồi tự tiêu hủy nó thôi .
Cứ như vậy tấm lòng ngổn ngang , tâm trạng vấn vương tôi kìm lòng không khóc . Mẹ thiên nhiên con còn ngài phải không ?
Thời gian cứ vậy mà trôi qua , thoáng chốc đã 5 năm , tôi cũng đã trưởng thành nhưng tôi vẫn yêu thiên nhiên . Tôi giờ là một giáo viên trững trạc rồi nhưng vẫn thích nên đỉnh đồi ngước nhìn mọi cảnh vật .
Nhưng lần này tôi thấy những chiếc xe tải , những người lạ mặt đang chặt phá cây . Tôi không nhìn được chậy tới ngăn họ . Mẹ thiên nhiên là tất cả của tôi , tôi phải bảo vệ mẹ . Một câu nói quen thuộc từ đằng sau vang tới :
"Nhi , chào cậu lâu rồi không gặp ."
Tôi ngoảng mặt lại đó là Khoa chàng trai năm đó tôi từng thầm thương trộm nhớ .
" Khoa , cậu về rồi à . Cậu mau ngăn họ lại đi . "
" Không , Nhi . Tớ là người yêu cầu họ làm vậy đó . "
Tôi sững sờ . Đây có còn là Khoa không sao cậu thay đổi nhiều vậy . Tháng năm đúng là tàn khốc có thể thay đổi cả một con người .
" Giữa thiên nhiên và tôi cậu chọn ai . "
Chọn ai ư ? Thiên nhiên là tất cả của tôi ! Cậu là mối tình đầu của tôi , tôi sao chọn được .
" Cậu đang đùa tôi phải không ? "
" Chúng ta lớn rồi nên tôi sẽ không đùa cậu đâu . "
Tôi bật cười ,cười mình thật ngốc . Tôi lấy con dao trong ví đâm vào tim . Ngừng hi vọng đi Nhi . Tỉnh lại đi . Tôi loạng choạng ngã xuống đất máu hòa vào đất . Đến giờ phút cuối cùng tôi là thuộc về thiên nhiên , không thuộc về cậu . Thiên nhiên là bạn là người tình của tôi vì nó không bao giờ phụ tôi . Còn cậu .... hai lần tổn thương tôi .