Sở Thục năm nay cũng vừa tròn 19 tuổi. Ở cái tuổi này hầu hết các nữ nhân đều đi gả chồng sinh con. Nhưng cô thì chưa,mặc dù đã có người cô thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm trời, nhưng cô và chàng là một khoảng cách vô cùng xa.
Nối lại nghiệp cũ của phụ mẫu trả ơn cho gia đình Hạ phủ ngày xưa đã cưu mang bọn họ. Cô là người hầu cho nhị thiếu 25 tuổi-Hạ Phong Bạch Lưu Minh. Ngày ngày cô hầu hạ thiếu gia việc ăn uống , quần áo, ...khi ở trong phủ. Còn khi ra ngoài chàng đã có thị vệ đi theo.
Cái tính lạnh lùng, kiêu ngạo , tướng tá ung dung gương mặt tuấn tú, phong trần với đôi mắt dài sắc lạnh , chiếc mũi cao cùng đôi môi quyến rũ không đã biết bao nhiêu lần hôn rồi.
Ngày ngày tôi không biết nhị thiếu gia đi đâu,đi sáng sớm nhưng tối khuya mới về. Giặt dũ quần áo đầy mùi nước hoa , thỉnh thoảng còn mấy vết son môi, cũng đã đủ biết chàng làm gì.
Mà Sở Thục cũng đâu có quyền trách mắng , hay dám tỏ thái độ với thiếu gia,nếu cô nói ra liệu có khi nào chàng sẽ đuổi cô đi, không cho cô ở bên cạnh chàng.
Tính ra cô cũng chẳng thể nào hiểu được chàng trong suốt 4 năm hầu hạ . Suốt thời gian đó số câu mà Lưu Mình nói với cô cũng chưa chắc đã bằng một bài hát. Những lời cô nói ra cũng chỉ được đáp lại bằng tiếng “ ừm” .
Ngoại hình bình thường , ăn mặc như nô bộc , đâu dám quyến rũ chàng.
Sự tự ti đó lấn át suốt 4 năm dài , cho đến khi trong bữa cơm gia đình chàng nói:
“ Cha mẹ con đã có ý trung nhân rồi, con muốn thành thân”
Hạ gia khi nghe được câu nói đó liền hỏi: “ Nữ nhân đó là ai, sao tự dưng”
“ Nàng là Thiên An là người con rất thích, con không quan tâm đến gia thế của cô ấy”
“ Được nếu con đã nói vậy rồi, thì dẫn về đây cho ta gặp mặt”
Nghe được những lời nói đó bỗng nhiên trong lòng Sở Thục hụt hẫng, tim như thắt lại nghẹn ngào không thể nói ra, nước mắt ứ đọng tuyệt đối không thể rơi trước mặt chàng , chỉ có thể tự mk giấu diếm.
Cả đêm cô khóc nức, sự mất mát này bỗng nhiên lớn mạnh, cô muốn hét lên thật to rằng cô yêu chàng, nhưng không thể.
Có khi nào, thời gian bỗng ngừng trôi để cô có thể thổ lộ ra tình cảm của mình không. Tình yêu đơn phương sâu đập ấy vốn đã không còn có chỗ nào chứa trong trái tim cô rồi.Nay cô muốn nói ra hết, để không còn sự bứt rứt, đau đơn ở trong tim nữa. Nhưng cô sợ sẽ bị từ chối, sợ bị chàng nhìn bằng ánh mắt khinh thường, sỉ nhục. Một mk cô đấu tranh tâm lý dằn vặt, nước mắt nước mũi chảy ra như một con ngốc.
Vì khóc nhiều quá mà chăn gối ướt đẫm , cô thiếp đi.
Sáng sớm không thấy cô đến hầu hạ, Lưu Minh bỗng trống trải, bởi vì trước kia, cô ko bao giờ đến trễ, lúc nào cũng chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo và đúng giờ sẽ gọi hắn dậy, nhưng hôm nay dù đã gần trưa rồi mà Sở Thục vẫn chưa thấy , liền bảo Hắc Duẩn - thị vệ bên cạnh, đi xem xét tình hình.
Khi trở về Hắc Duẩn bẩm báo:
“ Thiếu gia , Sở Thục cô ấy...cô ấy”
Giọng nó lắng: “ Cô ấy làm sao?
“ Thần nghe được từ mấy nô tỳ kia, thấy bảo cô ấy bỗng nhiên bị bệnh rất nặng, nên đã về quê rồi”
“ Bệnh nặng, về quê. Sao cô ấy bị bệnh mà ta không biết “
“ Thiếu gia , người suốt ngày đi lo làm việc bên ngoài , thời gian trong phủ không nhiều, làm sao mà để ý được tới sức khỏe cô ấy được.Với lại tối hôm qua, thần thấy sắc mặt của cô ấy không được tốt lắm”
“ Mau đi điều tra xem cô ấy ở đâu, rồi báo cho ta”
“ tuân mệnh”
...
Sở Thục sáng sớm đã tỉnh dậy, cô quyết định sẽ rời khỏi Hạ Gia, cha mẹ cô đều đã mất rồi, mối ân nợ đến đây chắc cũng đã được báo xong. Che dấu đi tình cảm của mình, không gặp người đó nữa, ắt hẳn cô sẽ quên và sống thật tốt.
Đeo hành lý rời khỏi , cô không biết nên đi đâu, biết về đâu.
Khi đi đến gần một làng nhỏ-Tĩnh An nơi này dù bình thường nhưng rất yên bình, mọi người ở đây vô cùng thân thiện.
Dành dụm được một số tiến kha khá do cô tiết kiệm khi ở Hạ phủ, Sở Thục thuê một căn phòng nhỏ ở khách trọ và làm thêm ở đó luôn.
Ngày ngày bưng bê đồ ăn, rửa bát,.. công việc này cũng quá vất vả đi, nhưng nó giúp cô quên đi phần nào nỗi nhớ về chàng.
Đã gần bốn tháng trôi qua khi cô rời phủ, vóc dáng bây giờ đã gây đi do làm việc vất và, ăn uống không đủ chất, ngủ không đủ giấc,...khiến ai nhìn vào cũng phải sót thương.
Khi đang bê đồ ăn ra cho khách, nghe thấy cuộc nói chuyện từ xa của đôi vợ chồng nọ, khiến chân tay cô bủn rủn, đĩa thức ăn rơi xuống đất.
“ Bà nghe nói gì chưa, hôm nay là ngày lễ thành hôn của vị thiếu gia nhà Hạ Phủ,tổ chức linh đình lắm, còn thưởng rượu mừng với những người dân tới chúc phúc”
“ Nếu đã như vậy, hay nát nữa hai vợ chồng mình cũng đến chúc phúc “
....tiếng quát tháo của ông chủ” Cô làm gì thế hả, chân tay hậu đậu có tin tôi đuổi việc cô không hả”
“ Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi” giọt nước mắt kìm nén trong lòng suốt 1 tháng qua cuối cùng không chịu được mà rơi xuống, sự đau đơn lan tỏa khắp trái tim, cùng sự nghẹn nào trong sự nhớ nhưng yêu thương ấy dường như lại xuất hiện rồi.
Cô ngồi xổm xuống đất, khóc thật to, thật nhiều để vơi bớt đi phần nào nỗi cực khổ, uất ức với công việc mà hơn thế nữa là tình đơn phương sâu đậm, phải chứng kiến chàng lấy người khác .
Hoảng hốt” Này , cô làm sao vậy hả, tôi chỉ dọa vậy thôi, cô làm việc rất tốt, tôi sẽ không đuổi việc cô đâu , đừng...đừng khóc nữa.
Mọi người trong quán trọ đều hướng vào cô, tiếng khóc bi thương ấy cũng khiến trong lòng mọi người một chút đau đớn .
...
Giọng tò mò, xuất ruột: “ Đã điều tra ra cô ấy ở đâu chưa”
“ Thiếu gia,thần đã sai người đi tìm rồi, nhưng vẫn chưa có tin tức gì, e là phải mất nhiều thời gian”
Tức giận : “ Ta không biết phải dùng bao nhiêu cách, nhất định phải tìm được Thiên An nàng ấy về đây cho ta.”
Lễ thành hôn này không phải là của Lưu Minh mà là của tam đệ. Vốn ra chàng cũng định lên duyên cùng Thiên An tiểu thư, nhưng không biết vì lý do gì cô bỏ đi khiến anh vô cùng đau lòng.
Lưu Minh quen Thiên An vào một lần chàng đang làm ăn , kinh doanh với chủ tiệm thanh lâu nổi tiếng bậc nhất kinh thành. Nàng lúc đó nữ cải nam trang, tướng mạo phong nhã, khi Lưu Minh bàn xong công chuyện tính ra về, thì bất ngờ bị nàng lao đến không kịp phản xạ liền ngã xuống đất, mặt hai người sát nhau mái tóc nàng xoã xuống thướt tha mượt mà, đôi mắt long lanh ánh nước , đôi môi đỏ hồng tự nhiên.
Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi đứng
lên, chỉnh lại y phục ngay ngắn .Cô liền dùng gương mặt ngây thơ yếu đuối cầu xin anh giúp cô ấy giải vây khi mấy người đàn ông muốn đánh cô. Chuyện là do cô thấy truyện bất bình , thấy mấy người đàn ông uống rượu say ức hiếp tiểu nhị.
Anh đồng ý giúp. Sau những ngày tháng đó Lưu Minh tình cờ gặp cô ấy nhiều hơn , nói chuyện nhiều hơn , cười nhiều , tình cảm nam nữ cũng từ đó dần dần lớn lên, trái tim chàng được lấp đầy bởi Thiên An, một cô gái lúc nào cũng tươi cười, hoạt bát, xinh đẹp, tài giỏi, luôn ở bên chàng ttong lúc chàng mệt mỏi nhất.
Khi tình cảm đó đang nồng cháy, mãnh liệt, thì anh lại không thấy Thiên An đâu nữa. Ngày hôm đó mưa, vẫn sẽ như mọi lần cô sẽ cầm một chiếc ô đứng chờ anh ở trước cửa phủ. Chiếc váy màu xanh mờ nhạt bởi màu trắng của mưa, nụ cười luôn nở thật tươi chạy đến ôm anh. Nhưng chàng lại không thấy bóng dáng đo đâu cả, chàng ngồi đợi từ sáng đến trưa, mưa càng lúc càng to hơn, lỗi lo lắng cũng ngập tràn , nóng lóng suốt ruột .không chịu được mà chạy vội đi tìm nàng.
Chạy được vài bước, chàng chợt nhận ra rằng mình không biết cô ấy ở đâu, lần nào cũng là cô ấy chủ động xuất hiện trước mặt anh, cũng nhiều lần muốn điều tra nhưng tình cảm khi đó mãnh liệt anh tin rằng cô ấy sẽ mãi ở bên mk.
Nhưng giờ đây chàng như sụp đổ , chàng chạy đến những nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau, đến nơi chàng và nàng hẹn ước, thề nguyện. Đều không có. Con tim anh bỗng nhiên như có hai con dao xuyên qua, một con dao ân tình , áy náy, day dứt , đau lòng với một người, con dao thứ hai chính là nụ cười, ngây thơ của Thiên An bây giờ.
Thiếu đi nụ cười khiến chàng an lòng, khiến chàng phấn trấn , mất đi rôi liệu chàng còn an lòng được nữa không.
Chàng một mình đứng dưới mưa, y phục cũng đã ướt đẫm từ lâu, giọt nước mắt rơi xuống trong màn mưa lớn. Thật trống trải.
....
Hai năm trôi qua, trải qua nhiều cực khổ Sở Thục bấy giờ cũng đã trở thành một bà chủ, sở hữu một số cửa hàng vải có tiếng ở Hoa Châu - một thành cũng khá nổi tiếng. Để có sự nghiệp này cô đã đánh đổi nhiều thứ khi nhiều lần thất bại, phá sản khi mở cửa tiệm , trắng tay phải lưu lạc nhiều nơi ,chịu nhiều sự khinh thường, đối sử tệ bạc .Trong đó phải kể đến một người mà hiện tại chính là phu quân của cô- Hàn Nghiệp.
Hàn Nghiệp là một ông chủ của tiệm vải Hàn Thương năm nay vừa tròn 30 tuổi, đã từng vợ, nhưng vợ lại bị bệnh nặng và qua đời , để lại cho Hàn Nghiệp một đứa con gái Huệ Trân 8 tuổi .
Sở Thục gặp Hàn Nghiệp khi cô vừa đến Hoa Châu , ở nơi đất khách quê người, cô không biết nên đi đâu về đâu. Đi dạo quanh thành tìm hiểu, mãi đến trưa cô mới tìm một quán trọ ăn uống và nghỉ ngơi.
Tuy nhiên khi cô nghỉ ngơi ở quán trọ xong, lúc định đi tìm việc thì hành lí của cô lại không thấy nữa. Lúc cô đến thành quần áo thường dân, dáng dấp bình thường, gương mặt vì không son phấn, làm việc cực nhọc mà càng nhợt nhạt, gầy ốm( nhưng gương mặt sẽ rất rất đẹp nếu như có 1 chút da thịt và trang điểm)