Xe đạp lách cách đến tiệm tạp hóa gần nhà, con hẻm với những cái lồng đèn treo trên dây sáng lạng một khoảng trời. Ngày này vài năm trước, tôi cùng ba má đi dọc con đường, hòa vào đêm thu réo rắt. Gác chống xe xuống, bước vào trong tiệm, giờ cũng chẳng còn sớm là bao, khách cũng không có mấy người. Bác Năm bảo tôi đến đây mua bánh trung thu về biếu ba biếu má, rằng cho có cái khí ngày rằm nơi chốn về.
" Cậu trai muốn mua gì "
Tôi nhìn người trung niên với mái tóc lởm chởm, đeo cặp kính dày hơi đục, hỏi bác.
" Mình còn bánh trung thu không ạ "
" Còn ấy cháu. Cháu mua bao nhiêu ? "
Đột nhiên, trong một thoáng chốc tôi nhớ đến hai má con em. Đêm rằm, nhà em chẳng có tí ánh đèn, má em tất bật trong bếp, còn em thì ngồi ngoài hiên ngắm trăng soi. Tiếng hát non nớt của xấp nhỏ trong xóm, tay chúng cầm lồng đèn sáng tỏ lửa bập bùng, hoàn toàn khác với nơi em. Phải rồi, tôi sẽ mua bánh và cả lồng đèn nữa, vói lấy cái ví tiền.
" Cho con 6 cái bánh trung thu, và một cái đèn ông sao nhé bác "
Đến khi rời khỏi tiệm, tôi mới phì cười. Bản thân tự khi nào đã xem em là bạn, cái gì ngon cũng không quên em. Có lẽ là do đời em quá khổ, thiếu thốn đủ bề, hay do bản thân tôi đồng bệnh tương liên, quan tâm em là xuất phát từ đồng cảm. Chiếc xe đạp bon bon khắp phố, thấy trẻ nô đùa mặt rạng rỡ, thấy lớn một dạng đứng cười vui. Thấy ánh đèn, thấy trăng rạng, thấy sao trời, thấy đêm rằm thiếu nhi. Con hẻm nhà em ở phía trước, bóng dáng ngồi bên hiên cầm cành cây mỏng lướt trên nền gạch. Vẫn vậy, mái tóc búi sau gáy, cái cổ gầy, và bộ áo trắng phau phau. Thả bước chân thật nhẹ đến chỗ ấy.
" Này, xem tay anh có gì "
Cảm nhận em giật mình, sững sờ nhìn vào tay cầm chìa ra của tôi. Ánh mắt em dính chặt lấy mẫu bánh trung thu, hình như sáng lên chút màu sắc.
" Bánh đấy ! Này này, anh mua tận hai cái, cho cả má và cả em. "
Em không vội nhận, dì Tám Thu từ sau nhà nghe vọng tiếng nói tôi. Vội rửa sạch tay, dì nối gót ra hiên nhà, tay ướt sũng được dì chùi vào gấu áo.
" Ủa, con có chuyện chi hả "
Tôi phì cười, tay cầm bánh trung thu đặt vào lòng bàn tay dì, đôi mắt híp lại đến là vui vẻ. Đáp lại câu hỏi kia.
" Con ghé qua tiệm mua bánh trung thu biếu người trong nhà, nhớ tới Cái Mèo nên sẵn mua cho nhà mình luôn. "
Rồi vội vã đi tới lấy trong giỏ trước xe đạp đèn lồng mới mua, tìm thấy cái hột quẹt trong túi áo bên ngực trái. Thắp lửa cho ánh nến, tôi hát không giỏi, giọng hát khàn khàn do vỡ giọng.
" Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu.
Cán đây rất dài cán cao quá đầu.
Em cầm đèn sao em hát vang vang.
Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan ! "
Đưa cho em ánh đèn trên tay, gương mặt em rực rỡ tựa nó. Tôi phát hiện lòng tôi cũng nhẹ nhàng hơn bao giờ, vì bản thân biết mình đã làm được một việc đúng đắn, mình đã vun đắp tuổi thơ đứa trẻ này một kỷ niệm đầy đủ ngày rằm. Dì Tám Thu với đôi mắt đã có chút nước, như một lời cảm ơn dì ôm trọn đứa con gái của mình, nói với em.
" Nhìn xem, đây là một trong nhưng người tốt nhất con sẽ gặp trên đường đời này. Cảm ơn cháu, đứa trẻ ngoan "
Tôi lắc đầu không đáp, quay lưng đi cùng xe đạp để lại hai má con em hưởng trọn đêm trung thu.
" Ba má, con làm tốt đúng chứ "
Hai người chắc là đang đồng ý với hành động của tôi, bánh trung thu đặt trên bàn thờ, tôi đốt một cây nhang đón ba má về nhà. Cùng tôi một đêm rằm như năm nào. Tiếng xấp nhỏ hát vui vẻ trước sân làm lòng tôi có chút khó tả.
" Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh !
Đây ánh sao vui chiếu xa non ngàn.
Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh.
Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi ! "
Gửi lời chúc trân trọng đến toàn bộ đọc giả. Rằm tháng tám vui vẻ bên thân sinh !