Lúc buồn mọi người thường làm gì? Tôi rất ít khi buồn về bản thân gần như nếu có thì sẽ rất nhanh vực dậy. Bởi nếu nói ra tôi không hẳn là người sống tiêu cực. Nhưng đấy là với tất cả những thứ khác chứ không phải đối với việc học của tôi.
Nhiều lúc tôi suy nghĩ đến nó liền gạt sang 1 bên vì tôi không muốn tâm trạng 1 ngày của tôi xấu đi vì những việc như thế. Nhưng gần như nó chỉ là tôi của năm ngoái. Còn tôi của bây giờ có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Từ sắp xếp lịch học sao cho tôi có thể làm xong có thể chắc chắn. Có thể lấp đầy kiến thức mà tôi đã bỏ qua vào năm ngoái. Nhưng hôm qua tôi không biết làm sao để có thể làm nó một cách hợp lý. Thậm chí tôi còn cảm thấy nó bất lực. Từ những việc của riêng tôi đến những thứ xảy ra xung quanh tôi. Một chuyện chưa thể giải quyết. Một việc bất lực không biết giải quyết ra sao. Không hiểu sao tôi muốn 1 người có thể đưa ra lời khuyên cho tôi chứ không phải 1 người chỉ lắng nghe.
Không tìm thấy ai không muốn chia sẻ cho bạn cho người thân muốn giữ 1 mình một người như thế lại muốn lời khuyên? Tôi bất ngờ vì tôi của ngày hôm qua. Tôi tìm 1 người lạ chỉ là 1 acc role thậm chí chỉ nói chuyện vài ba lần trên gr. Vốn dĩ không biết anh là ai là người như nào. Tôi chỉ cảm thấy anh là 1 người khá sâu lắng có thể nghe tôi. Có thể cho tôi những lời khuyên tôi muốn tìm. Nhưng hình như cảm nhận của tôi đúng. Tôi hỏi anh "Nếu có quá nhiều thứ phải nghĩ mặc dù em đã đi tâm sự em lm mọi thứ có thể để lm nó đỡ nặng đầu nhưng nó k bớt đi đc thì phải lm sao đây ạ". Rất nhanh sau đó anh liền trả lời cho câu hỏi của tôi "Em biết bộ não của mình rất kì lạ không, khi em nghĩ đến quên đi thì nó càng nhớ." Tôi lại bảo anh tôi không thể nào làm nó biến mất được kể cả khi tôi làm việc khác. Anh kêu tôi viết ra những suy nghĩ của mình. "Viết ra đi, tôi thường viết nó ra như một cuốn truyện mặc cho câu từ nó lộn xộn cỡ nào. Sau đó tôi ngồi đọc và chải chuốt lại từng câu chữ sao cho văn thơ, thế là tôi tìm được cách giải quyết theo từng đoạn mà tôi đi qua.
Hoặc có thể đơn giản là viết thôi, không cần phải giải quyết cái gì nếu điều đó là một ngõ cụt." Thật sự khi anh nói như vậy tôi đã khóc những giọt nước mắt mà trước đó tôi đã muốn rũ nó xuống nhưng k thể. Anh nói với tôi "Khóc cũng là một giải pháp. Nhưng thường thì mọi người đều nghĩ đến cách để giải quyết thay vì khóc. Đơn giản là không ai muốn mình vô dụng."
Khi anh nói câu khóc cũng là 1 giải pháp tôi lại cảm thấy những giọt nước mắt tôi vừa rơi xuống không xứng đáng. Có lẽ vì cảm thấy hôm nay mình thất bại và thất bại k có tư cách để khóc. Hãy để những giọt nước mắt đó rơi khi hạnh phúc nhất.
"Em thử qua phương pháp làm đi đôi với chơi chưa? Anh làm khá nhiều công việc free time về sáng tạo nội dung, và trước đó anh đặt ra cho bản thân làm việc 3 tiếng đổi lấy 1 giờ chơi game hoặc lướt facebook gì đấy. Và trong 1 tiếng đó anh không nghĩ gì đến công việc cả." Anh hỏi tôi rồi nói ra cách anh làm như thế nào để có thể giúp tôi k chán nản trong việc đó. "Em thử chứ nhưng mỗi lúc như thế những vc em phải lm nó cứ liên tục hiện lên trong đầu em khiến em bất lực. Tất cả mọi thứ đều đến những lúc em thả lỏng bản thân. Em đã hoàn thành mục tiêu cho ngày hnay nhưng ngày mai ngày hôm sau nữa nó lại thôi thúc em nhưng thật sự lúc đấy em k muốn lm j cả.." Tôi không biết câu trả lời của tôi khiến anh cảm thấy như nào nhưng anh thật tâm lý.
Anh cho tôi những lời khuyên thậm chí là cách anh đã thử anh cho tôi biết mọi thứ mọi điều mọi cách anh viết dài lắm anh viết dài còn hơn những dòng chữ tôi tâm sự. Anh nói "Lần đầu anh thử cũng không thành công, vì anh làm sáng tạo nội dung nên đầu lúc nào cũng quanh quẩn "ý tưởng sắp tới là gì, tôi cần ý tưởng" thay vì chơi thoải mái cái giờ chơi mà anh dùng giờ làm mua. Nhưng từ từ thì anh cũng quen dần nhờ kết hợp với những phương pháp khác.
Đang lướt facebook và anh nghĩ đến tìm ý tưởng ư? Anh sẽ gác lại một bên và lướt tiếp, sau đó anh nghĩ đến cái bánh hình vuông đi. Anh viết vào bảng ghi chú "ý tưởng 2021" và khi đã quá nhiều ý tưởng. Não của anh sẽ cho anh nghỉ ngơi vì nó đã thỏa mãn."
Hình như tôi tâm sự với anh tiêu cực quá? Nhưng tôi không nhận ra tôi cứ nghĩ nó chỉ là cảm xúc bình thường. Nhưng khi nói ra có lẽ anh thấy nó thật sự rất tiêu cực. Anh cho tôi những lời nói thật hay. Từ những thứ anh trải qua trong cuộc sống. Từ những thứ anh học được và làm như nào để anh làm nhưng việc đó. "Thứ nhất, em đang lặp đi lặp lại suy nghĩ tiêu cực và não bộ của em như bị thôi miên và khăng khăng em không làm được.
Thứ hai, em không biết mình phải làm gì? Hay nói ngắn gọn nhất là không có ước mơ hay đam mê. Thật sự đam mê kiếm ra tiền là số ít nhưng làm trụ cột tinh thần thì là số nhiều.
Hiện tại đang dịch, ngồi học online khá khó khăn cho những lời khuyên của anh.
Anh cũng không có mục tiêu gì hết, thậm chí đến kiếm tiền để ăn qua ngày cũng không. Nhưng anh gây dựng nhiều mối quan hệ xã hội với nhiều người khác nhau, có người có mục tiêu còn có người không.
Anh quan sát họ làm gì. À, hôm nay họ từ thiện vì vui. Hôm sau anh lên kế hoạch gây quỹ từ thiện nhỏ như họ. Có thể nó không thành công hoàn toàn nhưng anh đã khiến nó không tốn đồng nào mà còn học được thêm kiến thức về việc gây quỹ, maketing, thống kê người cần giúp đỡ.
Anh cứ sống vậy ngày qua ngày, học tập thói quen của những người thành công đi trước và những cách họ tìm niềm vui.
Hôm nay bạn anh chạy xe đạp quanh bờ kè và thấy những cậu bé hát rong, bạn anh cho tiền và hỏi han về cuộc đời cậu bé.
Ngày mai anh cũng làm thế và biết được nhiều mảnh đời cơ cực.
Cuộc sống đơn giản lắm, em không có mục tiêu cố định thì hãy dùng nhiều mục tiêu để bù đắp nó. Khi mà số lượng quá nhiều khiến em chỉ muốn tìm kiếm chất lượng.
Chúc mừng, em đã thành công tìm được mục tiêu của mình. Con người hướng chỗ cao đi, nên mục tiêu của em sẽ dần hướng lên trên thay vì cố định nó."
Thật sự thật sự tâm sự với anh xong bao nhiêu thứ trôi đi hết. Tôi biết được tại sao khi nói ra với người khác tôi lại k thấy thoải mái k thấy đỡ hơn. Tại tôi chỉ nói 1 cách qua loa như thể chỉ cần nói ra chứ k cần gì khác. Nhưng khi nói với anh thực sự thực sự kiến tôi cảm thấy mình phải nói ra để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Hôm qua tôi không mạnh mẽ. Hôm qua tôi có người cho tôi lời khuyên. Hôm qua có người tâm sự cùng tôi. Tất cả tất cả những thứ ấy thật đáng chân trọng.
"Thay đổi - chấp nhận - rời xa là ba cách giải quyết mọi vấn đề. Em hãy tự sắp xếp xem mình cần thay đổi điều gì, chấp nhận điều gì và rời xa điều gì.
Cũng đừng lo vì suy nghĩ tiêu cực quá nhiều, bộ não của chúng ta tiếp thu và sử dụng những điều tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Như một phản ứng khi gặp nguy hiểm vậy." Một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng sau bao lâu đưa lời khuyên của anh khiến tôi thật muốn khóc. Khóc to hơn to hơn nữa để tất cả mọi thứ có thể nhẹ
hơn nữa.
Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với anh vào 00:31 ngày 21/9/2021. Kết thúc vào lúc 01:31 ngày 21/9/2021. Có lẽ cũng có nhiều người muốn những lời khuyên như vậy. 2h ngày 21/9/2021 tôi chìm vào giấc ngủ khi suy nghĩ những lời khuyên thật đẹp kia.
__________| 21.09.2021 _ 11:13 |____________