Luffy bị bắt cóc. Cậu bé 15,16 tuổi nằm trên chiếc giường lớn với ga giường màu đen hoà cùng với căn phòng. Tay và chân cậu đều bị xiềng xích khoá chặt lại. Những chiếc xích mạ một lớp vàng đẹp bóng bẩy dù sáng nhưng vẫn không soi rọi được bóng tối trong căn phòng. Cậu bé cựa người muốn thoát khỏi sự giam cầm nhưng không thành. Những chiếc xích quá to và nặng đối với một đứa trẻ. Trong bóng tối lại bị bắt giam ở một nơi xa lạ khiến cậu bé năng động tinh nghịch ngày nào phải sợ hãi.
Luffy không rõ tại sao mọi chuyện lại như vậy. Rõ ràng chỉ mới vài tiếng trước cậu mới tạm biệt người anh trai rời khỏi ngôi làng sau đó cậu thấy hơi buồn ngủ liền về nhà đánh một giấc lúc tỉnh lại thì mọi chuyện đã như thế này.
Nỗi sợ từ từ lớn dần khi trong căn phòng im ắng bắt đầu xuất hiện những tiếng bước chân một ngày một rõ lại gần. Cậu bé hơi gồng người cơ thể căng chặt phòng bị thứ đang tới. Rồi thứ ấy cũng đến cạnh giường. Chiếc cửa sổ duy nhất của căn phòng bất ngờ bật tung ra mây mù bên ngoài biến mất hiện ra ánh trăng sáng dịu nhẹ soi vào căn phòng. Bấy giờ cậu bé có thể thấy hình dáng của kẻ vừa tới. Một gã đàn ông thân cao 3m khoác hờ trên lưng chiếc áo lông hồng. Khuôn mặt góc cạnh cứng rắn mà hoàn mỹ đôi mắt bị che đi bởi chiếc kính mát kì lạ luôn loé lên sắc đỏ. Gã ta treo một nụ cười quái dị trên môi không biết sao nhưng cậu bé cảm thấy mình đang bị một con rắn đầy độc dược theo dõi. Con rắn đó chỉ đang chờ thời cơ để lao tới cắn chết con mồi mỹ vị của mình
Gã đàn ông chậm rãi xích lại gần cậu bé. Đôi bàn tay to lớn vươn ra vuốt ve từng đường nét khuôn mặt lướt xuống da thịt non mịn chạm nhẹ qua từng chút một thân thể của cậu bé. Cậu bé hơi run lên mỗi chỗ bị gã sờ qua như có trăm ngàn con kiến cắn đốt mang theo sự tê dại cùng đau âm ỉ. Luffy cắn cặt môi ánh mắt to tròn chứa đầy nước hiện lên khuôn mặt nguy hiểm của gã đàn ông. Gã cũng đang nhìn cậu. Luffy gần như chết lặng khi nhìn vào chiếc mắt kính bởi qua chiếc kính phản chiếu trên chiếc nệm êm mà cậu đang nằm cạnh những dây xích vàng chói chặt cậu là một hố sâu của hắc ám. Những sợi hắc tơ mỏng bay nhẹ trong không khí đan xen nhau tạo ra chiếc lồng hoàn hảo để nhốt một con mồi xinh đẹp.
" Không.... Không đừng tới đây " cậu bé giãy giụa khi những sợi tơ đen đang cuốn chặt thân thể cậu những sợi hắc tơ lao tới cuộn tròn bên người cậu lắc lư qua lại. Nó phe phẩy nhẹ qua thân thể cậu bé. Một cảm giác kỳ lạ lại xảy đến lần này còn tê dại hơn gấp trăm lần lúc trước.
Gã đàn ông mỉm cười đầy hài lòng với phản ứng của cậu bé. Lúc này đây dưới ánh trăng sáng nhẹ cơ thể hoàn mỹ của gã hiện ra. Từng đường nét cơ bắp đều đối lập với thân hình gầy nhỏ bé dưới thân.
Gã áp sát mình lại cậu bé nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đáng yêu kia rồi chiếc lưỡi to vói vào khoang miệng của cậu. Gã tham lam mà liếm cắn tước đoạt đi mật ngọt trong khuôn miệng nhỏ. Một nụ hôn điên cuồng khiến không khí trong căn phòng dường như nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cậu bé thở dốc sau một nụ hôn quá sức với mình. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng thở phì phò để lấy hơi. Chỉ nhìn hành động ấy cũng khiến gã đàn ông vui thích mà tươi cười.
Luffy đột nhiên thấy dưới thân mát lạnh một cách lạ thường. Ngó xuống là một đám hắc tơ lôi kéo chiếc quần của cậu. Hắc tơ giống như biết cậu đang nhìn mình nó liền ngóc một phần tơ lên rồi hơi quơ qua lại như thể chào cậu
" !!! " bỏ qua nỗi sợ hãi cùng gã đàn ông thì cậu lại tò mò với những sợi tơ này.
Trên trán từ từ nhảy ra một chiếc gân xanh. Gã hơi giơ tay lên như là cảnh cáo với hắc tơ rồi chẳng chần chừ gã nhắm ngay xương quai xanh của Luffy mà cắn thật mạnh
" A " Dòng máu đỏ phun trào trong miệng gã. Một hương thơm ngọt ngào cùng sự mỹ vị kích thích con quỷ trong gã. Khẽ khàng xoa nắn vết cắn vừa rồi chưa hả dạ hắn lại chọn tuyến khác rồi hạ xuống thật tàn nhẫn.
" Kh... Không mau dừng lại " những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Cậu bé đã không thể làm gì để chống lại con quái vật giờ đây số phận cậu chỉ có thể do gã quyết định
" Fufufufu Luffy nhìn cho kỹ và nhớ thật lâu vào. Kẻ đàn ông duy nhất và mãi mãi có thể để em khóc là ta Donquixote Doflamingo "
Cự vật bất thình lình xâm nhập vào nơi riêng tư. Không hề báo trước cũng không mở đầu hay bôi trơn gã ta cứ thế mà xỏ xiên qua cơ thể nhỏ bé dưới thân. Mặc kệ là nước mắt hay vết máu đỏ đều làm gã thêm hưng phấn mà càn dùng sức.
" Đ.. Đau quá m... au dừng lại... " Luffy lắc đầu nguầy nguậy muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng tài nào làm được. Giờ đây cả cơ thể cậu bé từ trên xuống dưới đều là vết bầm tím cùng những vết máu chưa khổ. Kẻ bên trong cậu vẫn ra sức luật động. Mỗi lần gã rút ra đều mang theo tơ máu sau đó lại hung hăng đỉnh vào nơi sâu nhất trong cậu. Chả có sự khoái cảm nào mà càng nhiều hơn là đau đớn. Cảm giác bị xé rách khiến cậu bé yếu ớt gần như không chống chịu được.
Giờ đây cậu giống như một con bút bê rách nát mặc người sâu xé tàn phá một cách không thương tiếc.
Luffy lần nữa nhìn thấy hắc tơ. Qua sự mơ hồ của đôi mắt ngập nước cậu thấy được nó đang thay đổi hình dạng trở thành một cự vật lớn bằng chủ nhân của mình. Thứ đó tiến lại gần bên dưới ngay lúc đại não của cậu bé còn chưa hiểu chuyện gì thì cảm giác xé rách đến càng mãnh liệt hơn. Thứ đó đang tiến vào.
" Không... Dừng dừng lại sẽ chết mất Aaa " cậu bé hét lên một cách đầy đau đớn khi hắc tơ chỉ mới vào một phần nhỏ. Không cậu bé còn chẳng tài nào đủ sức để lắc đầu nữa chỉ có ý niệm trong đầu vẫn luôn xoay quanh mới khiến cậu chưa gục ngã
Trên trán gã cũng lấm tấm xuất hiện mồ hôi. Lỗ của vật nhỏ đã rất khó khăn khi chứa gã giờ đây muốn thêm một cự vật kích cỡ giống gã tiến vào thì quả là khó khăn. Thế nhưng điều đó chẳng làm gã e ngại mà thay đó càng hưng phấn hơn. Gã dùng bàn tay nhẹ nhàng động vài cái tốc độ hắc tơ tiến vào nhanh hơn rồi cuối cùng
Aaaaaaaa không đ.... đau quá đau .... đôi mắt cậu bé đã trắng dã không còn tiêu điểm. Kẻ bên trong bắt đầy luật động một cách nhanh chóng. Từng cú thúc đều vào tận cùng bên trong cậu. Luffy đã quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì dư thừa. Thứ cậu có thể làm bây giờ là nghĩ khi nào việc này mới kết thúc.
Fufufufu
.
.....
Trong căn phòng được bày biện một cách tỉ mỉ sang trọng với những thứ đồ đắt tiền xa xỉ hiếm gặp sẽ phải rất hạnh phúc nếu sống ở đó nhưng điều này không thực hành nên cậu bé trên giường.
Khuôn mặt nhỏ hồng mũm mĩm đáng yêu ngày nào giờ chỉ còn lại sự hốc hác gầy nhom và thiếu sự sống. Cậu bé đã không còn bị xích lại mà điều ấy cũng đâu quan trọng ngay khi cậu chẳng tài nào điều động cơ thể.
Luffy nhìn qua cửa kính của căn phòng. Đã 1 tháng kể từ hôm ấy đến bây giờ cậu chưa được tắm ánh nắng thật sự. Cũng chưa từng bước chân xuống giường. Mọi việc của cậu bây giờ chỉ là nằm đó chờ gã trở về cho cậu ăn và bắt đầu ' yêu thương ' cậu.
Thứ cậu thực sự muốn bây giờ là thoát ra khỏi đây và gặp lại anh trai nhưng điều đó là vô vọng.
Làm sao con quái vật có thể để con mồi xổng mất khi đã vào tay mình được chứ. Gã sẽ từ từ gặm nhấm và thưởng thức cậu bé như một phần thưởng dành cho gã trong suốt thời gian ngấm ngầm theo dõi. Mọi công sức chẳng thể nào phí khi phần thưởng đã nằm trong tay.
Fufufufu Luffy lần tới ta nên chơi gì để kích thích em hơn đây.