Dạo Này Tôi Thường Mơ Thấy Chúng… Những Thứ Đáng Sợ Mà Tôi Không Muốn Nhớ Đến. Những Câu Nói Dồn Dập Vào Đầu Tôi Hằng Đêm Khiến Tôi Không Thể Nào Chìm Vào Giấc Ngủ…
"Tôi Cho Con Trai Tôi Lấy Cô Về Không Phải Để Sinh Ra Nó, Mà Là Để Sinh Ra Người Kế Nghiệp Hương Quả Nhà Tôi. Cô Nói Xem, Tôi Để Cô Sinh Ra Nó Làm Gì? Nhà Tôi Được Gì Khi Cô Sinh Ra Nó?!"
Những Lời Cay Độc Được Nói Từ Chính Nội Tôi, Tôi Vẫn Còn Trong Bụng Mẹ Và Tôi Biết Rằng Mẹ Tôi Bà Ấy Đau Khổ Nhường Nào Khi Nghe Những Lời Nói Đó, Lúc Đó Mẹ Tôi Van Xin Bà Nội Tôi Đừng Bắt Bà Ấy Bỏ Tôi Nhưng Những Lời Van Xin Ấy Vô Dụng…
Cũng Phải Thôi! Khi Ấy Mẹ Tôi Chỉ Mới 22 Tuổi Còn Xuất Thân Từ Nhà Nông Nên Đâu Có Học Thức Như Nội Tôi. Nội Tôi Khinh Thường Mẹ Tôi Cũng Vì Xuất Thân Của Bà. Nội Nghĩ Mẹ Tôi Cưới Ba Tôi Vì Tiền Nhưng Không Phải. Nếu Mẹ Tôi Cưới Ba Tôi Vì Tiền Khi Ly Hôn Đã Nằng Nặc Đòi Chia Tài Sản Rồi . Bà Ấy Đã Ra Đi Với 2 Bàn Tay Trắng Và 1 Đứa Con Là Tôi.
Tôi Nhớ Rõ Khi Bà Ấy Đến Bệnh Viện Để Bỏ Tôi, Tim Bà Đập Rất Nhanh–Bà Ấy Đang Sợ Hãi Nhưng Tôi Không Rõ Bà Ấy Đang Sợ Hãi Vì Điều Gì? Đến Khi Lên Bàn Mổ Khi Bác Sĩ Định Giết Tôi Thì Bà Ấy Đã Suy Nghĩ Và Quyết Định Chạy Khỏi Phòng Mổ, Lúc Đó Tôi Nghĩ Rằng Mình Sẽ Bị Xé Xác Ra Từng Mảnh Rồi Sau Đó Được Nhét Gọn Vào 1 Cái Bọc Đen Rồi Được Ném Bỏ Ở Bãi Rác Nào Đấy
Nhưng Sau Đó Mẹ Tôi Phải Chịu Nghe Những Lời Mắng Nhiếc Cay Độc Của Nội Và Phải Sống Giống Như 1 Con Hầu, Kẻ Ở Đợ Trong Nhà. Cứ Đến Đêm Tối Mẹ Tôi Lại Nằm Trong 1 Căn Phòng Tối, Bà Vừa Khóc Vừa Lẩm Bẩm
" Mẹ ..Xin Lỗi... Xin Lỗi Con Nhiều Lắm... Tất Cả Là Lỗi Tại Mẹ.."
Mẹ Tôi Cố Nén Tiếng Nấc Lại Bà Đã Khóc Đến Sưng Cả Mắt
Nhà Nội Tôi- Bên Ngoài Đẹp Đẽ Hào Nhoáng Bao Nhiêu Bên Trong Lại Thối Nát Bấy Nhiêu, Tôi Cảm Thấy Kinh Tởm Đến Nổi Hận Mình Không Thể Rút Hết Máu Đang Chảy Trong Thân Thể Mình Ra. Còn Cha Tôi Sao? Trong Lúc Mẹ Tôi Gặp Chuyện Thì Ông Ta Đang Ở Đâu?! Ông Ta Là 1 Thằng Đàn Ông Chỉ Biết Bám Váy Mẹ Mình Mà Thôi
Sau Khi Tôi Được Sinh Ra Và Đã Được 9 Tháng Tuổi Thì Cuối Cùng Mẹ Tôi Cũng Quyết Định Ly Hôn Vì Không Thể Sống Chung Với 1 Thằng Chồng À Nhầm Người Chồng Như Thế. Để Xem Vì Sao Mẹ Tôi Lại Kiên Quyết Quyết Định Như Vậy? À Chả Sao Cả Ông Ta Chỉ Lấy Đồ Đạc Trong Nhà Bán (Kể Cả Sữa Bột Của Tôi) Lấy Tiền Ăn Chơi Và Cho Tôi 1 Vé Gặp Thần Chết Trước Xe Tải Thôi Nhưng Mẹ Tôi Đã Cứu Kịp Tôi Nếu Như Ngày Ấy Bà Ấy Không Cứu Tôi Thì Lúc Này Mộ Tôi Đã Có Cỏ Dài 5m Mất Rồi Và Đặc Biệt Tôi Còn Nhớ Lúc Đó Mặt Ông Ta Vô Cảm, Lạnh Lùng Và Vô Tâm. Ông Ta Mặc Kệ Tất Cả Chỉ Biết Đắm Chìm Vào Ăn Chơi Và May Mắn Thay Mẹ Tôi Được Giành Quyền Nuôi Tôi.
Từ Nhỏ Tôi Đã Rất Yếu Ớt Nên Đã Chết Hụt Nhiều Lần Rồi.
Tôi Sống Với Bà Đến Lúc Tôi Tròn 2 Tuổi Thì Do Túng Quẫn Kinh Tế Nên Trị Liệu Cho Tôi Rất Khó Khăn Nên Bà Ấy Quyết Định Xin Nội Tôi Nuôi Tôi Với Mong Muốn Tôi Được Sống Và Nội Đã Chấp Nhận Với 1 Điều Kiện Là Không Bao Giờ Được Gặp Tôi Nữa Và Mẹ Tôi Đã Chấp Nhận… Lúc Ấy Trái Tim Tôi Như Bị Bóp Nghẹn Lại Và Những Chuỗi Ngày Sau Đó Là Cơn Ác Mộng Của Tôi. Tôi Như Đồ Bỏ Đi , Bị Nói Những Lời Cay Độc Khinh Miệt Bởi Họ
Tôi Bắt Đầu Hận Mẹ Tôi, Tại Sao Lúc Đó Bà Ấy Lại Không Giết Tôi Cho Rồi Mà Bắt Tôi Phải Chịu Như Thế. Sau 3 Tháng Sống Chung Với Nội Tôi Được Bàn Giao Lại Cho Cha Tôi Nuôi Dưỡng, Ánh Mắt Ông Ta Dành Cho Tôi Là Căm Ghét, Nếu Như Cha Của Những Đứa Trẻ Khác Nuôi Con Của Họ Là Bao Bọc Thì Cha Tôi Lại Cho Tôi Tự Sinh Tự Diệt. Thay Vì Ôm Tôi Vào Lòng Thì Ông Ta Lại Quăng Tôi Ra Ngoài Đường, Tôi Sống Thua 1 Đứa Ăn Mày. Kì Tích Lại Đến Với Tôi, Phải! Tôi Đã Sống Sót Và Mẹ Tôi, Bà Ấy Lén Lút Đến Đây Để Mang Tôi Về Bên Bà. Bà Cảm Thấy Rất Hối Hận Khi Làm Như Vậy Với Tôi. Cái Khó Khăn Đói Khổ Đã Làm Cho Mẹ Tôi Quên Nội Tôi Là Người Như Thế Nào. Tôi Không Biết Bằng Cách Nào Mà Bà Có Thể Tìm Thấy Tôi Trong Bộ Dạng Khó Coi Nhất. Tôi Còn Nhớ Rằng Bà Đã Ôm Chặt Lấy Tôi, Khóc Nức Nở Miệng Luôn Nói:
"Mẹ ..Xin Lỗi... Mẹ Xin Lỗi.. Con ...."
Tôi Nghĩ Rằng Mọi Thù Hận Đã Được Hóa Giải Nhưng… Tôi Đã Lầm. Cuộc Đời Tôi Cũng Biến Động Từ Đấy! Phải Chăng Bà Đã Chịu Nhiều Đau Thương Nên Mới Làm Như Thế… Tôi Được Nuôi Dạy Như 1 Đứa Con Trai. Mái Tóc Chớm Dài Của Tôi Được Cắt Bỏ, Những Bộ Váy Hoa Được Thay Thế Bằng Những Bộ Đồ Dành Cho Con Trai. Chỉ Cần Tôi Tỏ Ra Giống Con Gái 1 Chút Thì Bà Sẽ Đánh Mắng Tôi "Tại Sao Là Con Gái? Mày Phải Là Con Trai!" Bằng Những Lời Đó Tuổi Thơ Tôi Đã Bị Phá Hoại. Mẹ Tôi, Bà Ấy Muốn Dạy Tôi Thành 1 Đứa Con Trai Giỏi Về Mọi Mặt. Khi Đó Tôi Vừa Tròn 3 Tuổi Thì Bà Ấy Đã Bắt Tôi Học Những Kiến Thức Cấp 1. Tôi Nhớ Có Lần Tôi Không Học Được Bài, Bà Ấy Liền Xé Sách Vở, Đánh Mắng Tôi Và Ném Tôi Ra Khỏi Đường Mặc Cho Tôi Khóc Lóc Cầu Xin Bà Ấy. Tôi Còn Nhớ Bộ Dạng Của Mình Khi Đó! Khắp Người Tôi Hằn Lên Vết Roi, Máu Và Nước Mắt Được Hòa Lẫn Với Nhau. Tai Tôi Lúc Đó Còn Văn Vẳng Câu Nói Đó
"Phải Chi Mày Là Con Trai … Phải Chi Mày Không Tồn Tại… Tại Mày Mà Đời Tao Mới Như Vậy"
Tôi Cứ Thế Mà Ở Ngoài Đường 1 Đêm ...
Đêm Hôm Đó Tôi Xém Chết Hụt Ở Ngoài Nhưng May Mắn Là Hàng Xóm Đã Phát Hiện Kịp Thời Nếu Không Thì Tôi Cũng Đã Chết Cống Ngoài Đấy. Nhưng Tôi Vẫn Không Hận Mẹ Tôi Vì Tôi Hiểu Vì Sao Bà Ấy Lại Thành Như Thế "Vì Tôi Là Con Gái"
Đến Năm Tôi Lên Cấp 1, Sau Khi Mọi Người Khuyên Nhủ Đủ Điều. Bà Ấy Cho Tôi Trở Lại Với Thân Phận Là 1 Đứa Con Gái Và Bắt Đầu Nuông Chiều Tôi Để Bù Đắp Lại Những Chuỗi Ngày Thương Đau Mà Tôi Phải Chịu. Tôi Bắt Đầu Nuôi Tóc Dài Và Tự Hứa Rằng Mình Sẽ Không Bao Giờ Cắt Đi Mái Tóc Này "Vì Tôi Là Con Gái". Con Gái Thì Phải Có Tóc Dài. Đó Là Những Gì Tôi Được Dạy Nhưng…Đã Quá Muộn Rồi.. Chính Vì Thế Mà Tôi Đã Bị Bắt Nạt Suốt Những Năm Cấp 1. Cả Tinh Thần Lẫn Thể Xác Của Tôi Đều Bị Đày Đọa. Không Có Ngày Nào Mà Quần Áo Tôi Không Dính Đất Cát Cả. Khi Ấy Bên Tai Tôi Liên Tục Nghe Những Câu Nói Ấy "Cái Đồ Bede… Con Gái Không Ra Con Gái… Con Trai Không Ra Con Trai… Kinh Tởm" Nhưng Kinh Khủng Hơn Họ Bắt Đầu Cắt Tóc Tôi, Trét Kẹo Cao Su Lên Tóc, Bắt Tôi Uống Những Thứ Nước Ghê Tởm, Đẩy Tôi Xuống Cầu Thang, Bỏ Sách Vở Của Tôi Vào Thùng Rác, Trấn Lột Tiền Thậm Chí Họ Còn Xé Quần Áo Của Tôi Trước Mặt Mọi Người... Vì Phải Hứng Chịu Những Việc Làm Như Thế Nhiều Lần Nên Tôi Phải Băng Bó Và Phải Nhập Viện Thường Xuyên. Khi Mọi Chuyện Đã Quá Tệ, Mẹ Tôi Đã Báo Cáo Lên Giám Hiệu Nhà Trường Nhưng Cũng Chả Giải Quyết Được Gì Và Mẹ Tôi Chỉ Nhận Lại 1 Câu "Chỉ Là Đùa…" . Nỗi Đau Thân Xác Lẫn Tinh Thần Giày Vò Tôi Mỗi Ngày. Nó Đau… Thật Sự Rất Đau… Và Giờ Tôi Còn Chả Để Tâm Điều Gì Nữa. Tôi Bây Giờ Giống Như 1 Cái Vỏ Bọc. Lên Cấp 2 Tôi Không Còn Bị Bắt Nạt Nữa Thay Vào Đó Tôi Hứng Chịu Body Shaming. Tôi Lúc Đó Chả Quan Tâm Đến Những Kẻ Kia Nữa Nhưng Đến Khi Tôi Vô Tình Gặp Lại Kẻ Từng Bắt Nạt Tôi. Vào Cái Ngày Ấy Tính Cách Của Tôi Bắt Đầu Thay Đổi Hoàn Toàn. Tôi Không Còn Cam Chịu Nữa. Một Câu Nói Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi "Vì Mày Là Con Gái Nên Phải Bị Như Thế Đấy!!" Bạn Có Biết Không!? Lúc Ấy Trong Đầu Tôi Tràn Ngập Câu Hỏi "Tại Sao Là Con Gái?" Tôi Cảm Thấy Bắt Đầu Mệt Mỏi Với Cuộc Sống. Một Ý Niệm Được Nhảy Ra Trong Đầu Tôi
"Một Ngày Nào Đó Tôi Cũng Sẽ Thoát Khỏi Thế Giới Này!" Tôi Đã Nhiều Lần Thử Tự Sát Nhưng Không Thành, Những Vết Sẹo Chằng Chịt Trên Tay Tôi Càng Nhiều… Nó Rất Đau Rát… Còn Tôi Thì Chưa Chết… Có Lẽ Vì Trong Lòng Tôi Còn Nó Vẫn Còn Khao Khát Được Sống… Còn Câu Hỏi "Tại Sao Là Con Gái?" Vẫn Giày Xéo Trong Trái Tim Tôi Từng Giây. Lên Cấp 3, Tôi Đã Quen Với Những Lời Mắng Nhiếc, Soi Mói Từ Họ Hàng Chỉ Vì "Tôi Là Con Gái". Tôi Quyết Định Cắt Tóc Vì Tôi Cảm Thấy Nó Như Là Gánh Nặng, Từng Nhát Kéo Vang Lên, Mái Tóc Dài Của Tôi Không Còn Nữa. Nội Tôi Và Cha Tôi Bắt Đầu Liên Lạc Lại Với Tôi. Nội Dung Chả Có Gì Đặc Sắc Đâu "Con Gái Học Nhiều Làm Gì, Học Hết 12 Rồi Đi Lấy Chồng Đi… Đầu Tư Học Vấn Cho 1 Đứa Con Gái Phí Lắm… Lấy Chồng Đi Cho Mẹ Mày Được Nhờ… Mày Là Con Gái Nên Mới Ngu Ngốc Như Vậy… Tao Không Nuôi Mày Nhưng Tao Có Quyền Bắt Mày Nghe Theo Tao… Mày Muốn Học Cũng Được Nhưng Mày Phải Nghe Theo Tao…" Từng Lời Nói Của Họ Như Muốn Bóp Chết Tôi. Trong Đầu Tôi Bây Giờ Chỉ Có Căm Hận. Tôi Vẫn Còn Nhớ Những Lời Chửi Rủa Của Bên Ngoại Khi Mà Tôi Nói Tôi Ghét Cha Mình, Bên Nội Và Tôi Không Coi Họ Là Người Thân. Dù Bên Ngoại Hay Nội Thì Họ Cũng Khinh Tôi Vì Phận Con Gái
"Đồ Bất Hiếu… Đồ Tiện Nhân… Thứ Dơ Bẩn… Thứ Con Gái Mất Dạy, Chả Làm Được Tích Sự Gì… Mày Sinh Ra Là Để Dựa Dẫm Vào Đàn Ông… Vì Mày Là Con Gái Nên Mày Phải Thế…" Những Lời Nhục Mạ Tựa Như Rắn Độc Sâu Cay Đã Đẩy Tôi Vào Ngõ Cụt. Họ Chỉ Biết Nhìn Tôi Rồi Buông Ra Những Lời Phán Xét Nhưng Họ Đâu Hiểu Những Nỗi Đau Mà Tôi Phải Chịu… Đớn Đau Biết Bao Nhiêu…
.
.
.
.
Một Cô Gái Nhỏ Có Mái Tóc Màu Đen Ngắn Cùng Với Đôi Mắt Màu Nâu Thẫm Đang Ngước Nhìn Bầu Trời. Đôi Mắt Tràn Đầy Phiền Muộn
"Mấy Giờ Rồi Nhỉ?"- Lời Nói Trầm Nhẹ Thánh Thót Vang Lên Trong Đêm Tối. Nơi Chỉ Có Cô Và 1 Người Nữa
"23:59" Người Ấy Nói
"Cũng Nên Chuẩn Bị Thôi Nhỉ…"
Cô Ấy Bước Từng Bước Đến Lang Can Của Sân Thượng, Hướng Mắt Nhìn Lấy Những Đám Mây Đang Bay Kia, Trầm Mặc Không Nói Gì.
"Này… Đừng Bảo Là Cậu Muốn… Đấy Nhé!"
"Ừm" Cô Nói Với Giọng Hết Sức Bình Thản
"Không Được…"
"Cậu Không Cản Tôi Được Đâu…." Cô Cụp Mắt Xuống
"Tại Sao?" Người Đó Hỏi Với Giọng Run Run
"Tại Vì Cậu Chỉ Là Ảo Tưởng Của Tôi Tạo Ra Mà Thôi!!! " Con Ngươi Cô Trở Nên Vô Hồn
Vừa Dứt Câu, Cô Gái Bé Nhỏ Đó Đã Chạy Khỏi Lang Can Và Gieo Mình Xuống
"Cuối Cùng Thì Mình Cũng Có Thể Thoát Khỏi Nơi Này Rồi" Cô Mỉm Cười Trong Hạnh Phúc. Không Hoảng Loạn, Không Vùng Vẫy Người Con Gái Đó Đã Ra Đi Trong Thanh Thản.