Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi hôm, chỉ có chút khang khác đó là người yêu tôi - Mitsuya Takashi tên bất lương duy nhất mà tôi không ghét - nói là sẽ tặng cho tôi một bất ngờ gì đó.
9.30 pm
*ring ring
Bỗng điện thoại tôi reo lên, tôi thì đang làm một đống bài tập mà thầy tôi giao cho. Là cuộc gọi từ Mitsuya.
- Alo?
- Alo !! Chào bé yêu của anh !
- Nè nè ! Thôi mấy cái câu sến súa đó đi, em ngại lắm !!
- Thôi được ! Mà nè em có rảnh không ?
- Em đang phải làm bài tập rồi ! Có chuyện gì không ?
- Thì... anh có bất ngờ cho em ấy.
- Hửm? sao cơ ?
- Em nhìn ra ngoài cửa sổ đi.
Tôi vội chạy ra ban công, ở ngay trước cửa nhà tôi, một anh chàng bảnh bao với mái tóc màu tím hoa cà* và đôi mắt màu hoa oải hương, mặc bang phục đang đứng đợi với chiếc xe Impulse, tay phải đang cầm điện thoại còn tay trái thì đang cầm một cái túi gì đó. Mới nhìn qua tôi đã đoán ngay đó là quà của tôi. Bỗng anh nhìn về phía tôi rồi cười, khoảng khắc ấy tôi thật sự muốn ôm lấy anh ấy vào lòng, bởi vì anh ấy quá đẹp trai mà.
Tôi vội cúp máy rồi chạy xuống nhà. Ba mẹ tôi đều đã ngủ say nên tôi phải đi thật nhẹ nhàng.
- Aaa - tôi lỡ miệng thốt ra khi vừa thấy dáng vẻ của anh
Anh lúc bấy giờ phải gọi là quá đẹp, không có gì có thể tả được. Anh nở một nụ cười âu iếm với tôi, cái nụ cười ấy đủ làm tôi ngất ba ngày chưa tỉnh í.
- Cho em nè ! - Anh đưa tôi túi đồ lúc nãy mà tôi nghĩ nó là quà của tôi.
- Đây... là quà cho em sao ! - Tôi chắc chắn nó là quà của tôi nhưng vẫn hỏi anh.
- À... không phải đâu... quà của em í ... là cái khác cơ - anh ngập ngùng nói
Tới lúc này thì tôi có chút thất vọng vì nó không phải quà của mình. Cơ mà tôi cũng rất vui vì dù sao đó cũng là món đồ anh cho tôi.
- Em mặc nó vào đi !
- Aaa ! Nó đẹp quá ! - tôi mở chiếc túi ra, bên trong nó là một chiếc váy màu trắng đúng ý của tôi. Nó tuy đơn giản nhưng nó vẫn rất đẹp.**
- Anh ...đã may nó cho... em. Không biết ... là em có.. mặc vừa không nữa !
- Aaa em đi mặc nó liền đây !!
Tôi vui đến mức chạy thẳng một mạch vào phòng thay chiếc váy mà chính tay người yêu tôi may cho riêng tôi.
Lạ thay, anh ấy chưa từng đo các kích cỡ trên người tôi mà chiếc váy này lại vừa khít với người tôi.
Tôi ngắm nhìn chính bản thân qua chiếc gương mà cũng phải hết hồn vì bản thân cứ như một cô gái xinh đẹp nào chứ không phải tôi vậy.
* leng ceng
Một âm thanh gì đó kêu lên, thì ra là một chiếc vòng cổ, nó bị rơi ra từ chiếc túi mà anh đưa cho tôi.
Quả là nhà thiết kế thời trang tương lai, chiếc vòng cổ đeo cùng với cái váy mà anh may cho tôi đúng là một cặp trời sinh. Nó hợp nhau đến mức không thể tin được.
...
- Nè nè! Em đẹp không ? - bạn xoay một vòng trước mặt anh và hỏi.
- á... à... ừm Em... đẹp lắm - Anh vội lấy tay che đi cái vẻ ngại ngùng và đôi má ửng hồng.
- Mà chúng ta đi thôi - anh nói
- Hửm đi đâu cơ?
- Thì hôm nay có lễ hội mà! Đi mau thôi. Tới nửa đên sẽ có pháo hoa đó.
Anh ngồi lên chiếc xe Impulse rồi cười nói:
- Đi nhanh thôi! Còn đứng đó nói chuyện là ba mẹ em sẽ tỉnh giấc đó
- Vâng! - tôi nhanh chóng ngồi lên yên sau của chiếc xe
- Bám chắc vào đấy nhá!
- À... Vâng!
Tối hôm đó chúng tôi đã đi chơi đến tận 2h sáng mới về và ba mẹ tôi vẫn không biết gì.
Nghĩ lại thì tôi mới biết món quà của anh cho tôi là chiếc vòng chứ không phải là cái váy kia bởi đằng sau viên đá quý trên chiếc vòng được khắc dòng chữ "I love you, [name] ".
---------------------
* : cái màu tóc này mình xem trên google nên không biết có đúng hay không, í là mình biết nó là tím nhạt nhưng mà tím đó có phải là tim hoa cà hay không ý
** đoạn nay không biết tả váy như nào
---
Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc một cái nhảm nhí như thế này.
Tôi biết nó không được hay nên xin hãy thông cảm cho con người ngu văn này.
21.09.2021