Sau khi Hoàng Thiên hiểu được tình cảm bản thân, anh liền muốn nói ra với Nhật Hạ, nói với cô mình yêu cô.
Chỉ là trong một khoảnh khắc chẳng thể đè xuống sự tức giận, không chỉ giận cô vì thân cận với người con trai khác, còn giận cả bản thân mình không hiểu rõ tình cảm của mình, giận mình ngốc nghếch.
Vào lúc sáng sớm, Hoàng Thiên liên đi trước, nếu không khi nhìn thấy Nhật Hạ anh liền dâng lên cảm xúc muốn độc chiếm, ôm chặc cô vào lòng che giấu, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, sợ bản thân không kìm nén được, hơn nữa trong lòng anh vẫn còn tức.
Trên tờ giấy note dán trên cửa viết một dòng chữ, Hôm nay anh đi trước, em kêu Phong của em đi cùng đi.
Khi đi được một vài bước thì nhớ lại, nếu làm như thế chẳng phải là anh đang tạo không gian riêng cho Nhật Hạ và tên kia sao? như thế là không được rồi, vẫn là nên đứng đợi cô cùng đi thì hơn.
Nghĩ thế liên xé tờ giấy note trên cửa, đứng ngay ngắn trước của ngà cô.
Khi Nhật Hạ vừa mở cửa bước ra, liền không đề phòng mà đụng vào thứ gì đó, khi ngước lên mới biết là Hoàng Thiên.
Nhật Hạ coá chút thất thần, trái tim lại đập mạnh mẽ, tình cảm được cô chôn giấu kĩ càng nhất thời lại khó khống chế, phải mất một chút mói bình thường trở lại.
Chỉ là một con người có dây thần kinh tình yêu gặp vấn đề nặng như Hoàng Thiên thì cũng chẳng phát hiện nổi tình cảm của cô.
Hai người vẫn như mọi ngày, chỉ là trong lúc chờ xe buýt, Hoàng Thiên bất giác nhịn không được mà hỏi:
"Này......Phong, là gì của em....vậy? bạn trai sao?"
"Hả? bạn trai gì?"Nhật Hạ hơi bất ngờ,chẳng thể tin nhìn Hoàng Thiên, ai cũng nói hai anh em cô rất giống nhau, nhìn liền biết là anh em, hơn nữa cô cũng đâu có làm gì để anh hiểu làm hai người yêu nhau đâu!?
"Mối quan hệ giữa hai người....."Hoàng Thiên trong lòng có chút mong chờ......
"Anh em ruột thì bạn trai bạn gái gì?"
"Anh em ruột?"Hoàng Thiên ngơ ngác nhìn Nhật Hạ, anh lại đi đắc tội anh trai Nhật Hạ sao? có khi nào để lại ấn tượng rất xấu không?
"Ừm....mà, sao anh lại nghĩ bọn em yêu nhau chứ?"
"Vì hai người ôm nhau nhìn rất thân, anh Phong còn ở lại nhà em"Nhật Hạ cũng không có phát hiện ra, Hoàng Thiên xưng hô đã từ gọi thẳng tên thành gọi anh.
"Hai bọn em nhìn rất giống nhau mà"
"Ờ ha...."
"....."
"Mà em thích ai vậy?"
".......Anh hỏi làm gì?"
".........Vì tò mò...."Phải không? hình như không phải thế.
Vừa lúc này xe buýt đến, cô vội kéo anh lên xe, trong miệng thì thầm một chữ: Anh.
Cứ nghĩ rằng anh sẽ không nghe thấy, nhưng chẳng ngờ....
Hoàng Thiên loáng thoáng nghe được từ anh trong miệng cô, rất nhỏ nhưng lại đánh sâu vào thần trí anh.
Có phải ý Nhật Hạ là thích anh không?
Chẳng thể dùng ngôn từ để diễn tả tâm trạng anh lúc này nữa rồi, nó vui lắm.
Quan hệ hai người ngày càng thân, nhoáng cái đã qua hai tuần, chỉ còn 3 ngày nữa thôi là valentine trắng rồi, ngày này anh sẽ thổ lộ.........!