Ba ngày chỉ là một cái chớp mắt, thoắt một cái đã trôi qua.
Hôm nay là chủ nhật, bọn họ không cần phải đi học, Hoàng Thiên liền hẹn Nhật Hạ cùng đi dạo phố vào buổi tối, ngắm nhìn Hà Nội về đêm.
Mãi đến sau này Nhật Hạ vẫn còn nhớ rõ cái đẹp của Hà Nội khi về đêm, vì lần đầu tiên cô ra ngoài ngắm nhìn nó thì nhặt được một đời hạnh phúc......
Hoàng Thiên đứng giữa lồng Hà Nội tấp nập, dành lấy tặng Nhật Hạ một khoảng trống, khoảng trống đầy nến và hoa, cạnh là Hồ Tây đầy lãng mạn.
Anh lẵng lặng quỳ trước cô, ngước nhìn người con gái anh yêu, yêu từ bao giờ không biết.....
Đời này anh chỉ quỳ trước 3 người, một là cha hai là mẹ, cuối cùng là cô, quỳ trước cha mẹ vì ơn sinh thành, quỳ trước cô vì trái tim mách bảo, vì cái gọi là hạnh phúc vĩnh hằng.
Nhìn cái gật đầu nhẹ nhàng, Hoàng Thiên tuy từng nghe cô nói thích mình cũng không nhịn được mà hạnh phúc ngập tràn.
Cả người anh đổ về phía trước, áp mặt vào lòng Nhật Hạ, vòng hai tay xiếc lấy vòng eo mãnh khảnh của cô, cười vui vẻ.
Cứ thế hai người thành đôi, chẳng biết anh làm gì mà ngày hôm sau vào cả trường đều biết mối quan hệ của họ.
Lúc vào lớp cuối cùng Nhật Hạ cũng biết được, tối hôm qua lúc về nhà, Hoàng Thiên đã đăng lên confession của trường một tấm ảnh của 2 người và một dòng chữ: Nhật Hạ là của tôi, cấm ai đụng vào.
Còn đăng trên story và trạng thái, như muốn cho cả Thế Giới biết rằng,bọn họ yêu nhau.
Kì thật Nhật Hạ vẫn còn chưa biết hết, tối qua Hoàng Thiên còn gọi cho bố mẹ anh chị em, cô dì chú bác nội ngoại thông báo, rồi nhắn cho bạn bè từng người một.
Mối quan hệ của hai người, Nhật Hạ cũng chẳng giấu diếm gì, nhưng cũng chỉ nói với gia đình của cô và thay đổi trạng thái trên face từ độc thân thành có người yêu.
Cô cũng chẳng có ai gọi là bạn thân tri kỉ, nên cũng chẳng thông báo gì.
Thời gian trôi qua nhanh lắm, chẳng đợi ai bao giờ, thoát cái họ đã yêu nhau một năm, trong một năm này, vì là bang thế chất nên dù có là năm cuối nhưng Hoàng Thiên vẫn tương đối rảnh rỗi.
Nhưng là Nhật Hạ thì khác, cô cũng là năm 3 rồi, dù sao thì bây giờ công việc cũng không chỉ yêu cầu bằng cấp mà còn yêu cầu kinh nghiệm, nên cô đã phải xin đi làm thực tập sinh của một công ty, thời gian có chút bận.
Hoàng Thiên đới với việc Nhật Hạ bỏ bê anh cả ngày, chỉ có buổi sáng cùng ăn sáng và buổi tối cùng nhau nấu ăn, lâu lâu mới đi dạo phố buổi tối khiến anh ủy khuất vô cùng.
Có lần Hoàng Thiên quyết định vứt cả liêm sỉ, ôm Nhật Hạ khóc lóc mè nheo, cuối cùng cũng dành thêm thời gian cho hai người vào mỗi ngày.
Hoàng Thiên cũng tốt nghiệp xong đại học, Nhật Hạ cũng là năm cuối, vì không yên tâm về cô, sợ mấy tên nam nhân đeo bán cô, nên anh đã quyết định nói ba mẹ sang nhà cô hỏi cưới.
Hôm nay là đám cưới hai người, trong lễ đường là những cái bàn dài, đặt đầy bánh, rượu thức ăn và ảnh bọn họ, trên bàn tiệc của khác cũng có ảnh họ, chẳng tấm nào giống nhau, là toàn bộ ảnh từ khi hai người quen nhau đến giờ.
Nhật Hạ khoác tay ba cô bước vào lễ đường, chậm rãi tường bước về phía anh.
Hoàng Thiên thấy được lòng mình lúc này là hồi hộp, là hạnh phúc, là vui vẻ, là mọi cảm xúc tích cực nhất.
Đứng dưới ánh nắng ấm áp, họ cùng hoà thanh một câu:"Con đồng ý"
Hạnh phúc đơn giản thế thôi.
Nhật nghĩa là mặt trời, Thiên nghĩa là bầu trời, mặt trời thuộc về bầu trời.
Tình yêu giữa bầu trời là cả một trời tình yêu.