[cổ đại] Hẹn chàng kiếp sau...
Tác giả: tiểu nguyệt
Phía Xa
- Trên một vách núi cao ngất, hồng ý nữ tử lẳng lặng đứng đó, tà áo đỏ tung bay theo gió, tay cầm trường kiếm, từng giọt máu đỏ tươi trên thanh kiếm sắc nhọn theo đó chảy xuống từng giọt từng giọt , mắt phượng nhìn dãy núi cách đó không xa ánh mắt đầy tia thỏa mãn.
Cách đó không xa
- Những ngọn lửa đỏ rực không bao phủ lên khắp mọi nơi, nơi này đã không còn như trước nữa, không còn một bóng người tập trung ở nơi này thay vào đó là những thì thể nằm là liệt trên mặt đất, gần cũng có người đang rên rỉ nằm đó đã không thể cử động, có người thương tích đầy mình chỉ còn chút hơi thở cuối cùng đang cố hết sức sức để đứng lên thoát khỏi nơi này. Như mà..... bọn họ không thể cử động dù chỉ một chút.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Một ngày trước
- Trên dãy núi cao được bao bởi làn sương mù mịt tạo nên khung cảnh mờ ảo tựa như tiên cảnh bao phủ lên toàn bộ nơi này.
- Trên núi, trước khoảng sân là những hàng người nối đuôi nhau đến báo danh.
- Sâu bên trong, phía trước là những tòa điện nguy nga lộng lẫy, chính giữa là một tòa điện lớn có thể đoán được đây là chính điện mà chỉ có chưởng môn và các chưởng lão được vào, những tòa điện nơi này đều là màu trắng, bên cạnh có các đệ tử đi lại. Bên cạch đó có những điện nhỏ khác hiển nhiên đó là cho những đệ tử.
- Tại một nơi khác gần đó có hai người đang nói chuyện với nhau.
- " Này huynh có thấy nơi này thật lớn không, chúng ta đi đã không biết bao lâu rồi mà chưa tới chỗ nghỉ của chúng ta "
- " Đó là tất nhiên rồi, đây là đệ nhất môn phái chính đạo Thiên Tuyết Môn, không lớn sao được"
- Nghe hai người nói như vậy một người nam tử đi đầu phía trước khoảng hai mươi tuổi nói " trật tự lại chúng ta sắp tới nơi rồi ". Tức khắc mọi người trong đoàn đứng ngay ngắn lại, không ai nói nửa lời nữa.
- Đi được khoảng trăm bước là tới một toàn điện được chia làm nhiều phòng nhỏ rồi người nam tử phía trước nói và chỉ vào cái điện trước mắt "đây là nơi ở của mấy người sau này, mỗi người chọn một phòng rồi nghỉ ngơi "
- " Vâng, sư huynh " rồi nam tử cũng xoay người đi. Bọn họ nhanh chọn cho mình một phòng rồi nhanh chóng nghỉ ngơi, bọn họ rất vui vì đã vào được đệ nhất môn phái chính đạo như vậy có thể đến lúc về được mọi người biết đến là đồ đệ của Thiên Tuyết Môn rất tự hào nha ~
- Tại nơi khác vẫn còn các đệ tử vẫn đang miệt mài luyện công để nâng cao tu vi của mình có như thế thì mới có chỗ đứng trong môn phải như các sư huynh, sư tỷ được.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trở về hiện tại
- Bọn họ đâu nghĩ rằng đệ nhất môn phái chính đạo Thiên Tuyết Môn cũng có thể như bây giờ chỉ bị tiêu diệt trong vòng một ngày. Mà bây giờ nơi này trước kia nguy nga tráng lệ biết bao mà bây giờ lại là một đống đổ nát hoang tàn thi thể người nằm ở khắp nơi, mà bọn họ mạng còn khó mà giữ được.
- Chỉ vỏn vẹn trong một ngày mà đệ nhất môn phái chính đạo Thiên Tuyết Môn đã bị diệt, hiện giờ không còn dãy núi Thiên Tuyết được bao phủ bởi sương mù đẹp đến nao lòng như chốn tiên cảnh mà thay vào đó là một khung cảnh đổ nát hoang tàn với những thi thể của đệ tử và các chưởng lão và thi thể của cả.......chưởng môn Thiên Tuyết Môn Lục Tề Quân, ông ấy chết không nhắm mắt, khuôn mặt trắng bệch đó mất máu, thi thể đầy những vết thương nặng, hai tay bị chặt đứt, có nơi xương lộ ra và còn bị....... róc....xương, chết rất thảm.
- Trước khi chết ông ấy vẫn không thể tin được rằng môn phái đệ nhất chính đạo của mình lại bị diệt như vậy, đó là môn phái mà gia tộc ông xây dựng lên đã ba trăm năm rồi, ông lại chết thảm như vậy, chỉ vì một sai lầm trước đây mà bây giờ ông lại rơi vào tình cảnh này chết thảm trong tay một nữ tử chỉ mười chín tuổi. Tu vi cả của ông không đánh thắng nổi một nữ tử chỉ mười chín tuổi, cả các đệ nhất môn phái chính đạo Thiên Tuyết Môn này không đánh lại một người chỉ mười chín tuổi, điều này ai có thể tin, ngay cả ông đến lúc chết vẫn không thể tin đây là sự thật.
- Ngay sau đó ngọn lửa đỏ rực bùng lên bao cảnh vật xung quanh và những thi thể đang nằm trên mặt đất chỉ trong chốc lát đã bao phủ lên toàn bộ Thiên Tuyết Môn rồi bao chọn lấy cả núi Thiên Tuyết.
- Trong màn đêm lành lạnh của tiết trời cuối thu ngọn lửa đỏ rực đang bao lấy núi Thiên Tuyết làm nổi bật lên nơi đó núi Thiên Tuyết của đệ nhất môn phái chính đạo Thiên Tuyết Môn vang danh khắp thiên hạ, là môn phái mạnh nhất của hai giới chính - ma đạo. Được người trong thiên hạ biết đến với những việc làm chính nghĩa không bao giờ làm hại đến những người vô tội
Nhưng mà bọn họ đau biết.....
- Cái chữ chính đạo ấy chỉ là giả tạo, đệ nhất môn phái chính đạo Thiên Tuyết Môn nhìn bên ngoài trong sáng thanh bạch như vậy mà bên trong lại thối nát đến không thể thối nát hơn, làm ra những việc thật đáng ghê tởm đến thế nào.
- Còn nhớ năm đó con trai của Lục Tề Quân là Lục Kỳ nói " thích " nàng muốn được đính ước cùng Tạ gia, phải biết rằng Lục Kỳ lúc đó mới có sáu tuổi, còn nàng mới có bốn tuổi. Khi đó phụ thân và mẫu thân đã không đồng ý mối hôn sự này nhưng mà Lục Tề Quân lúc đó cứ khăng khăng muốn đính ước cho con của hắn với nàng, việc này kéo dài suốt hơn ba tháng. Sau cùng phụ thân nàng đành phải phải nói với ông ta việc này để sau khai nàng lớn hơi một mới quyết định được.
- Việc này thật quá là phi lí rồi con ông ta vừa nói " thích " nàng ông ta liền muốn đính ước cho con của mình. Một đứa trẻ mới sáu tuổi đã biết "thích " một đứa bé mới bốn tuổi thật là quá vô lí, với lại con ông ta nói thích là có thể đính ước luôn sao. Phải biết rằng khi một nữ tử được đính ước với một người nếu mà bị hủy hôn ước đó thì coi như không thể có được hôn sự về sau.
- Lục Tề Quân ông ta khăng khăng đòi đính ước thực chất là vì khi đó phụ thân của nàng là Đại tướng quân của Thiên quốc trong tay có binh quyền nên mới như vậy, Tại thời điểm đó Thiên Tuyết Môn đang âm thầm cấu kết với các quan lại trong triều để sau đó tại thời điểm thích hợp lật đổ triều chính, mà phụ thân nàng nổi tiếng luôn yêu thương nàng hết mực.
- Nếu mối đính ước này mà thành sau khi nàng gả cho Lục Kỳ thì cũng là lúc Thiên Tuyết Môn lật đổ triều chính, mà khi đó nàng được đem ra để uy hiếp phụ thân nàng hay sao.
- Thiên Tuyết Môn còn đáng ghê tởm hơn đó là đã giết phụ thân nàng khi ông ấy ra biên cương đánh giặc. Còn không quên bao biện cho việc đó là Đại tướng quân bị " giặc giết " trên chiến trường. Từ đó mà Tạ gia cũng rơi vào suy thoái, rồi cũng vào một đêm cuối thu cả Tạ gia bỗng " cháy" không còn lại một ai sống sót. Cũng may khi đó nàng được mẫu thuẫn cứu thoát nhưng mà....... nhưng mà mẫu thuẫn lại bị Lục Tề Quân giết chết trước mặt nàng.Chỉ vì phụ thân không đồng ý đính ước mà Thiên Tuyết Môn diệt cả Tạ gia thật đáng ghê tởm.
- Lúc đó nàng đã suýt bị phát hiện may mà có sư phụ và sư huynh cứu nếu không....
- Lúc đó nàng đã thề rằng phải diệt được Thiên Tuyết Môn, phải khiến cho Thiên Tuyết Môn giống với Tạ gia lúc đó không.......một ai sống sót.
- Trên vách núi, một bộ hồng y được nàng khoác lên mình, bao bọc lấy cơ thể thiếu nữ gầy gò, nhìn kĩ lại trên bộ hồng y có vài vết máu, máu không phải là của nàng, mà là máu của kẻ thù cả đời này của nàng không ai khác là Lục Tề Quân.
- Nàng chính là Tạ Nguyệt Ly
- Nàng thu lại tầm mắt nhìn về phía núi Thiên Tuyết,nhìn xuống bên dưới nhưng....bên dưới chỉ là một màu đen, điều này đã nói cho nàng biết bên dưới rất rất sâu, mặc cho ánh sáng trăng.
- Phải
- Hôm nay trăng không chỉ rất sáng mà còn rất đẹp.
- Nàng ngước lên nhìn bầu trời đầu sao, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, nhưng dù cho nó có lấp lánh đến đâu thì cũng chỉ làm nền cho vằng trăng sáng.
- Nàng một thân hồng y đứng bên vách núi tay cầm trường kiếm nhuộm đầy máu tươi.
- Một cơn gió thổi qua, hồng y tung bay lay động theo gió, ba nghìn tóc đen theo đó bay theo, để lộ ra khuôn mặt thiếu nữ trắng mịn, mày lá liễu mảnh dài, mắt phượng to tròn sống mũi cao thẳng, môi anh đào đỏ mọng, đường nét sắc nhọn trên khuôn mặt nàng hòa với hồng y đỏ, làn da trắng hồng, làm nổi bật lên khuôn mặt mỹ nhân của nàng.
- Nhưng.......
- Trên khuôn mặt ấy không có một tia cảm xúc.
- Đúng, là không có cảm xúc.
- Không phải là nàng nên vui vẻ hay sao. không phải nàng nên nở một nụ cười vui sướng . Vì nàng đã trả được mối thù cả đời hay sao.
- Nhưng nàng........không thể. Là không thể
- Mười lăm năm rồi nàng chưa tường nở một nụ cười nào.
- Mười lăm năm rồi nàng chưa từng rơi một giọt nước mắt.
- Mười lăm năm nàng không khóc cũng không cười.
- Mười lăm năm trên khuôn mặt thiếu nữ đã không khóc, không cười, không vui, không buồn.
- Khiến cho người khác nhìn vào khuôn mặt đó không thể biết được nàng vui hay buồn. Mà chỉ cảm thấy một khuôn mặt lạnh lùng như băng ngàn năm. Nhưng họ đâu biết nàng là không thể khóc không thể cười bởi vì......bởi vì.....nàng....là bị tâm bệnh. Chính là khi nàng được sư phụ và sư huynh cứu, khi đó cả sư phụ và sư huynh đều nghĩ rằng nàng bị việc đó làm nhất thời hoảng sợ nên mới như vậy. Nhưng sau một thời gian dài vẫn không thấy nàng khóc hay cười thì sư phụ và cả sư huynh mới phát hiện là nàng không thể khóc hay cười được nữa vì đây chính là tâm bệnh nên phải dùng tâm để chữa.
-Trong tâm của nàng đã bị đả kích bởi sự việc năm đó nên mới như vậy.
Ở một nơi khác cách đó không xa. Một nam tử một thân trường bào đen đang đứng bên một hắc y nhân. Hắn nhìn về nơi vách núi đó, nơi mà hồng ý nữ tử đang đứng. Hồng y bay theo gió, tóc đen dài khẽ lay động ánh trăng sáng mờ ảo làm nổi bật lên bóng dáng nữ tử đang đứng đó. Khung cảch ấy thật đẹp làm người ta chỉ muốn ngắn không rồi. Rồi hắn lẩm bẩm nói " nàng đã quyết định rồi sao "
- Rồi hắn đi về phía hồng y nữ tử đang đứng
- Bên này nàng thu lại tầm mắt,trên tay vẫn cầm thanh kiếm đó,quay lại phía sau, trước mắt nàng hiện lên dung nhan quên thuộc, hắn cũng có vẻ đẹp khunh quốc khunh thành đó cũng có vẻ băng lạnh đó và thêm chút yêu mị, nam nhân này rất đẹp . Đúng đây là su huynh của nàng.
Chỉ là nàng cảm thấy hôm nay su huynh hơi khác hắn mặc là........một bộ trường bào đen. Không phải là nàng chưa từng thấy su huynh mặc đồ đen mà là hắn mặc chính là........trường bào.
- Nàng đang định hỏi hắn sao lại mặc như vậy, chưa kịp hỏi thì hắn đã hỏi trước.
- " Muội đã quyết rồi sao " hắn có chút không đành lòng.
- " Muội đã quyết" giọng nàng kiên định vang lên.
- " Nhưng ta không muốn muội bỏ ta mà đi "
- " Muội đã quyết rồi, mong su huynh hiểu cho muội. Muội nhờ sư huynh thay ta cảm ơn sư phụ và thay muội xin lỗi với ông ấy, nếu được chọn lại muội vẫn sẽ làm đồ đệ của người "
-" Được ta sẽ thay muội chuyển lời "
- " Nhưng mà, ta có việc muốn nói với muội "
- " Ta biết su huynh vẫn luôn yêu thương ta không muốn thấy ta chịu thiệt, nhưng ta đã quyết sẽ không thay đổi " nàng nói
- " Ta muốn nói là ta đã thích nàng lâu rồi, ta không muốn nàng bỏ ta mà đi như vậy "
- " Ta biết sư huynh vẫn luôn thích ta nhưng mà.... ta không thể đáp lại tình cảm này"
- " Kiếp này ta đã thề rằng sẽ không yêu ai vậy nên sư huynh hẹn kiếp sau vậy "
- " Ta biết kiếp này ta và nàng không thể, nhưng sao nàng lại chọn cách tàn nhẫn với bản thân mình như vậy "
- " Lòng ta đã quyết sẽ không thay đổi " bây giờ nàng không gọi hắn là su huynh nữa bởi vì.......bởi vì nàng cũng có tình cảnh với hắn.
- " Ta biết, nhưng nàng đã không màng sống chết để trả thù rồi, nàng sứng được cuộc sống hạnh phúc"
- " Không, ta không sứng "
- " Vậy muội nhẫn tâm nhìn ta đau khổ sao "
- " Không, rồi chàng sẽ gặp được người tốt hơn ta rồi sẽ quyên ta thôi "
- " Không, ta sẽ không quên nàng "
- Rồi hắn bước về phía nàng " Không ta sẽ nhớ nàng, đời này kiếp này ta sẽ nhớ nàng, đời sau kiếp sau ta cũng nhớ nàng, đời đời kiếp kiếp đều nhớ nàng, nàng đừng bỏ ta đi có được không "
- " Vậy kiếp này ta phải đành phụ chàng rồi "
- " Không, hãy ở bên ta có được không " hắn nói đến đây đã chảy hết nước mắt ra rồi.Hắn không muốn mất nàng.
- Khoảng cách giữa hắn và nàng càng gần hơn chỉ còn vài bước chân nữa thôi.
-" Được, hẹn chàng kiếp sau có được không "
- Nói rồi nàng lui lại một bước. Chỉ còn đúng một bước nhỏ nữa thôi là rời khỏi vách núi
- " Không, nàng không được đi " hắn vội chạy về phía nàng nhưng mà hắn đã bị dữ lại.
- Hắc y nhân vội hô " Thái tử, không được "
- Đúng hắn chính là thái tử Thiên quốc.Bắc Mạc Thành.Nhưng hắn là thái tử thì sao......hắn không cứu được nàng, mặc cho hắn hết sức vùng vẫy nhưng vẫn chậm rồi....
- " Không " nàng đã lui lại phía sau một bước rồi.
- " Hẹn chàng kiếp sao, khi đó chàng phải nhớ ta đó không được phép quên.Kiếp sau ta và chàng mãi là phu thê " nước mắt rơi ra trên khuôn mặt nàng, khóe miệng nở một nụ cười lay động lòng người. Phải nàng đã không chỉ khóc mà còn cười, nụ cười đầu tiên sau mười lăm năm, giọt nước mắt đầu tiên sau mười lăm năm và cũng là........nụ cười cuối cùng, giọt nước mắt cuối cùng.
- " Được ta đáp ứng nàng, kiếp sau mãi là phu thê " hắn nở nụ cười với nàng khi hắn thấy nàng cười với hắn. Hắn không nhìn lầm là nàng đang cười nụ cười đầu tiên từ khi hắn biết nàng. Hắn cười nhu hòa với nàng nhưng nước mắt tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt hắn. Hắn chỉ còn một chút nữa là bắt được nàng rồi . Nhưng bây giờ thì hắn đang ở trên vách núi đó còn nàng thì.....đã ở dưới đó rồi. Hắn đã không nhìn thấy được nàng nữa rồi.
" Hẹn chàng kiếp sau....."
" Mãi là phu thê...."