[đam mỹ] Tìm về nhà, là nơi cậu ở
Tác giả: strawberry
-Mục Nhiên tớ sợ lắm, cậu ở bên tớ được không?
Không được đâu Lang Sơn à. Tớ phải tìm nhà của mình, tìm về nơi đã sinh ra tớ.
------
Trên thế giới, nạn phá thai rất được các bạn trẻ "ƯA CHUỘNG". Bởi sự giáo dục con cái chưa đúng cách hay, thai ngoài ý muốn mà không có đủ điều kiện.
Nhiều gia đình họ không muốn giết chết con mình mà sinh ra rồi vứt ở xó nào đó, có khi được các cô chú tốt bụng nhận về nuôi hay đem đến cô nhi viện và đôi bạn Nhiên, Sơn là điển hình.
Họ được đặt kế nhau trong mùa đông lạnh giá, chẳng biết tình cờ hay là anh em thật nhưng chúng hoàn toàn khác nhau tính tình trái ngược. Một đứa thì ngoan ngoãn hòa đồng, còn một đứa quậy phá làm đau đầu hết các cố chú trông coi, đã vậy tính nóng hơn lửa, đánh bạn thường xuyên không ai can ngăn, có khi hai đứa đè nhau ra bấu hết vào người
Mà những lúc như vậy, thì Mục Nhiên là người giải vây.
-Cậu lại đánh nhau với các bạn trong học viện nữa hả?
Cậu bé chưa đầy 7 tuổi cẩn thận dán vết thương giúp bạn mình trông chúng như cặp đôi trung học chả ai nghĩ là trẻ mầm non cả.
Trong ngôi trường được xây dựng bởi các nhà thiện nguyện này, chả có ai chịu chơi với hai cậu ấy cả. Một người thì nóng tính đánh bạn thì ai chịu ra mặt đây? À chỉ có mình Mục Nhiên là chịu chơi nên ai cũng xa lánh.
-Tớ xin lỗi...tớ chỉ muốn có bạn.
Thằng bé Mục Nhiên vừa dán xong miếng cuối cùng, ngâm một chút rồi lên tiếng
-Có tớ.
Không thể tin vào mắt mình, Lang Sơn luống cuống không biết phải làm thế nào, từ bé đến giờ đây là câu nói ấm áp nhất mà cậu từng nghe
-À...cậu...
-Thôi nào đừng ấp úng thế...vào lớp thôi.
Cậu đứng lên chìa bàn tay ra ngỏ ý muốn kéo cậu vào trong như một lời gọi mời, đáp lại là cái đánh tay rồi cả hai cùng nhau nô đùa vào lớp.
Đến giờ về là kéo nhau ra trường bỗng có hai đứa trẻ chặng đường đi của chúng. Có lẽ là giải quyết ân oán
-Tránh ra _Mục Nhiên lên tiếng.
-Không, giao thằng Lang Sơn ra đi rồi bọn tớ thả cậu đi!
Quá bức xúc cậu gằng giọng
-Mày vừa nói cái gì?
-Tao bảo mày đưa thằng Sơn ra mau...
Thấy người khác đụng vào bạn thân của cậu, bỗng chốc bầu không khí trở nên trầm lặng sát khí lộ rõ trên khuôn mặt non nớt đó. Ánh mắt thù hận hướng về hai thằng bé chặn đường. Dù có chặng đánh nhưng chúng vẫn là con nít chưa hiểu chuyện, thấy người khác dọa đánh đứa nào cũng sợ toát ra...
-Thôi đại ca, bọn nó...
Thằng bé theo đứa đầu đàn sợ toát mồ hôi lấp bấp mà bảo. Đứa này cũng không khích tướng chơi dại mà rước họa vào thân
-Xem nào...chúng ta đi...
Lúc này, Lạng Sơn vừa bước ra không hiểu chuyện gì chỉ nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Mục Nhiên. Cậu lại gần bảo:
-Cậu...có chuyện gì hả?
Ánh mắt chết chóc ấy vẫn chưa nguôi, theo tiếng nói mà quay ra sau nhìn cậu bằng biểu cảm sắc lạnh.Thằng bé chưa từng thấy bạn nó như vậy bao giờ nên cũng lấp ba lấp bấp sợ sệt nói
-Cậu...có...đ...ừng...
-Thôi nào tớ đùa cậu thôi.
-Cái cậu này!
-Haha thôi nào.
Được một phen hú vía, nó cứ tưởng Mục Nhiên sẽ xảy ra chuyện gì ai ngờ chỉ đùa chơi chơi, nó giận quá không thèm nhìn mặt đứa bạn này mà một mạch về nhà.
-Thôi nào tớ xin lỗi.
-Tớ xin lỗi mà Lang Sơn!
Tối đó bọn chúng ngủ cùng nhau trong căn phòng chứa vài chục đứa, Mục Nhiên không ngủ được mà bảo với Lang Sơn
-Cậu có biết gia đình mình không?
Nghe tiếng gọi Lang Sơn cũng tỉnh giấc.
-Hừm tớ không biết. Chỉ có vú nuôi là thương chúng ta. Nè, cậu biết không họ cho bọn mình ăn rồi kể cả cho chỗ ngủ nữa.
Mục Nhiên nhìn vẻ mặt ngây thơ của Lang Sơn một hồi lâu rồi lên tiếng
-Cậu ngây thơ quá!
-Hả?
-Thôi, ngủ đi.
Rồi lũ trẻ chìm vào giấc ngủ chỉ có mình Mục Nhiên đang mở to tròng suy nghĩ, thì ra khi đuổi theo trên đường với Lang Sơn nó bắt gặp một gia đình đang đi cùng nhau trên vai của người bố là đứa nhóc bằng tuổi nó, nên mới đâm ra suy nghĩ như vậy
-Trông họ vui chưa kìa...mình sẽ tìm về nhà!
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại Lang sơn không thấy Mục Nhiên đâu, chỉ thoang thoảng nghe tiếng nói
-Tớ...ẽ...ề...nhà!
-Đúng rồi là nhà! Phải mau báo cho vú nuối biết!
-VÚ NUÔIII...
Nó chạy một mạch ra khỏi phòng.
Hỏi vú nuôi của nó, vừa chạy vừa hét kết quả nó té xuống đập mặt vào sàn, cái đau không khiến nó la lên mà nó quan tâm là Mục Nhiên
-Vú...Mục Nhiên...
-À ta biết rồi đứng dậy nào.
-Nhưng mà, Mục Nhiên...
-Ừ thằng bé nó được người khác nhận nuôi rồi.
Không thể tin được, cậu lặng người, đôi mắt buồn nhìn vào miếng gỗ vừa té xuống. Giống cậu, nó đều chịu những điều đau xót, vừa bị người ta dẫm lên vừa bị người ta chửi rủa vì làm người khác té trong khi nguyên nhân không phải của nó.
Đôi mắt Lang Sơn ẩm nước, nó gằng mình không khóc nhưng cái môi nó cứ mếu, rồi nó chạy ngay vào phòng. Nằm trong góc, nó lẫm bẫm về lời hứa khi ấy.
-Nè Lang Sơn...
-Hả?
-Nếu đến ngày nhận nuôi, bọn mình không được rời xa nhau nha!
-Uhm mình sẽ không rời xa bọn mình sẽ ở mãi bên nhau
Nước mắt nó rơi xuống, nó không thèm đi học cùng mọi người nó nằm lì trong phòng.
Lẩm bẩm "Đã bảo là ở mãi với nhau mà!"
10 năm sau, kể từ ngày mà Mục Nhiên đi. Nó không thèm để ý đến ai hết, kể cả cái tính quậy phá khi xưa cũng không lập lại, nó cứ chờ đợi, người đến nhận nuôi nó cũng không thèm quan tâm, nó tin rằng Mục Nhiên sẽ quay lại tìm nó...
Ở bên kia, Mục Nhiên được chăm sóc rất tốt, giờ là cậu cả, bảnh trai, giàu có, cao ráo nhưng ý muốn tìm về nhà của cậu vẫn chưa bỏ. Hôm nay, nó quyết định tìm về ngôi nhà xưa, mà cha mẹ nuôi cũng không ngăn cản. Bọn họ quản cậu rất nghiêm nhưng vẫn mong muốn cậu làm những điều mình thích.
-Cha, mẹ con...
-Ừ ta biết
-Con cứ làm theo những điều mình thích...
Hôm nay, cậu ấy diện kiến cha mẹ nuôi của mình. Không ngờ bọn họ lại ủng hộ cậu đến vậy, còn cho cậu số tiền để đi đường. Đứng trước ngôi nhà đã ở chục năm, cậu quỳ xuống để tỏ lòng biết ơn rồi chào tạm biệt, tiếp tục cuộc hành trình.
-Cha, mẹ con sẽ không quên ơn của hai người.
-Lang Sơn tớ sẽ về với cậu, đợi tớ nhé.
Bao công sức không uổng công, cậu tìm được nhà của mình. Một ngôi nhà giàu có, khang trang. Lúc nhấn cửa chuông, đợi một hồi lâu mới có người ra mở cửa.
Lúc tìm người, cậu mới biết mẹ cậu là phu nhân của công ti xe giàu có. Cậu dò mãi mà không ra tin tức gì của cha cậu hết. Bất giác cậu tìm đến nhà thông qua địa chỉ.
Đợi mãi mẹ cậu mới về. Bà ấy uy nghiêm kế bên là người đoan trang không khác gì đối tác của nhau.
-Cho hỏi người có phải là Phu Nhân?
...
Cả hai đứng nhìn nhau. Đêm tới dù không tin tưởng cậu nhưng bà ta vẫn cho cậu ngủ qua đêm, ngoài sofa cậu liên tục suy nghĩ về Lang Sơn rồi thiếp lúc nào không hay.
Bà ta nghi ngờ cậu là lừa gạt nên tranh thủ lúc cậu đi ngủ thì ra sờ vào đầu cậu. Năm xưa đứa nhóc mà bà ta bỏ rơi có nổi một khối u trên đầu tuy rằng nó không ảnh hưởng đến cậu nhưng đó là cách mà bà ta nhận con mình
-Thằng nhóc này...
-Nó là ...con của mình với lão!
Lúc nô đùa cùng Lang Sơn, cậu ấy cũng nhận ra được khối u này.
-Mục Nhiên...cậu...
-Hả?
-Có khối u trên đầu này!
-Cái gì?
...
À mình lại mơ về cậu ấy nữa rồi.
Buổi sáng tỉnh dậy, trước mặt cậu là dàn người hầu, ai cũng cơm bưng nước rót không ngưng tay. Cảnh tượng này khiến cậu khó tin,
-Cậu trai, tỉnh rồi à?
Cậu quay lại nhìn thì ra là người phụ nữ hôm qua đứng cùng mẹ cậu.
-À vâng.
-Ừ
Vẻ mặt bọn họ như không chào đón cậu. Ai cũng lặng thinh không một tiếng cười nói, trong nhà cậu cũng không được tự do, đâu đâu ai cũng nhìn cậu.
khó chịu quá.
1 tháng sau, bà ta không đuổi cậu đi mà vẫn cho cậu ở lại, đó là vào ban đêm, cậu muốn nói tất cả bèn lò mò tìm người khắp nơi cho đến một căn phòng, hé cửa ánh sáng chiếu ra, cậu tò mò dòm vào, thì kinh ngạc hai người phụ nữ đang quấn lấy nhau, cậu mở ro tròng
Đó là mẹ?
Người phụ nữ kia là...bọn họ? Đang làm cái gì?
Cậu bất chợt nghe thấy tiếng họ nói chuyện thì ra là về mình
-Cậu ấy là con anh, anh xin lỗi vì đã vụn trộm sau lưng em.
-Em biết, chúng ta đều có lỗi, em cũng đã mang thai và hạ sinh một đứa bé nhưng...
-Ừ mình sẽ làm lại, ngoan.
Cậu không thể tin vào mắt mình,
-Đứa bé, chả lẻ là Lang Sơn?
không, không thể như vậy được!
Ngôi nhà giàu có này lại nhiều bí ẩn như vậy, gia đình cậu đã tìm được nhưng không phải nơi này. Cậu đã tìm thấy nó lâu lắm rồi, chỉ khi ở bên cậu ấy.
-Tạm biệt nhà, tôi về gia đình thật sự đây.
Khi vừa bước ra cổng, ban đêm khuya khoắt cậu lò mò đến một con đường nhỏ hẹp, nhìn thấy một người đàn ông ăn xin chân tay lắm lem, thương ông ta cậu mới cho ông vài đồng, nào ngờ cậu vừa lướt qua người cha của mình.
cậu ấy, có phải là em trai mình không?
Không, không phải đâu
Về đến nhà, cậu nhìn khung cảnh quen thuộc, không đổi. Nhìn sang đường là hình bóng ngày nào.
-Cậu ấy ốm quá...
Lang Sơn không thể tin vào mắt mình được, sự chờ đợi của cậu được đáp lại, cả hai ôm chầm lấy nhau.
Tiếng thúc thích vang lên, đôi mắt đỏ bừng của cậu ấy, thật đẹp.
-Cậu cao hơn tớ rồi.
-Ừ Lang Sơn tớ nhớ cậu lắm.
Mãi mà không chịu nói ra. Nhà? Không có ngôi nhà nào thật sự cả, cậu là ngôi nhà của tớ! Lang Sơn...