Tớ biết dạo gần đây trong số các cậu có nhiều người sầu não nên tớ muốn viết vài dòng dành tặng các cậu.
Khi đối mặt với những chuyện không như ý thì buồn là điều hiển nhiên. Buồn thì cứ khóc, khóc cũng là một cách để giải toả cảm xúc, khóc xong chắc lòng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Chúng mình không thể thay đổi được quá khứ, nhưng chúng mình có thể ghi nhớ những sai lầm, nuối tiếc, thất bại trong quá khứ trở thành bài học đắt giá cho tương lai. Thành công không trong một sớm một chiều, nó là cả một quá trình dài nỗ lực bền bỉ, một lần vấp ngã nhỏ nhoi chẳng là gì cả nếu sau đó các cậu mạnh mẽ bật dậy và chăm chỉ chạy một mạch về đích.
Một đứa trẻ vượt trội thì cho dù có đặt nó nằm ở một chiếc nôi cũ kỹ, nó sẽ vẫn sẽ cứ vượt trội.
Một đứa trẻ cho dù không vượt trội, nhưng nếu nó nỗ lực và bền bỉ thì rồi sẽ có ngày nó đạt được những thứ nó muốn.
Trong cuộc sống này, đôi khi các cậu cũng phải đối mặt với những điều không công bằng. Những lúc như thế, tất nhiên là rất ức chế. Người mềm yếu sẽ chỉ biết khóc, người mạnh mẽ sẽ âm thầm chịu đựng, âm thầm trau dồi thêm để đủ tầm bay đến một vùng trời cao hơn.
Nếu căng thẳng quá thì các cậu có thể thả lỏng một chút cho đầu óc thư giãn, sau đó khẽ mỉm cười để lấy tinh thần rồi tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mà mình đặt ra nhé!
Tớ hi vọng các cậu sẽ cố gắng giành lấy hạnh phúc của chính mình, không hẳn là vì các cậu mà còn vì tớ nữa, bởi vì khi các cậu hạnh phúc thì người thương các cậu, chính là tớ đây cũng thấy vui lây!
Tớ nghĩ là các cậu đủ thân với tớ để hiểu những gì tớ muốn truyền đạt. Vậy nên tớ sẽ dừng ở đây thôi. Suy cho cùng, nếu như không có sự nỗ lực hay quyết tâm từ phía các cậu thì truyện ngắn này cũng chỉ là một mớ câu từ sáo rỗng, và tất nhiên, chỉ đơn giản là để giải trí!