"Vương Khải, Vương Khải!!!"
Giọng của anh làm cậu quay đầu nhìn, khẽ nói "Kết thúc rồi Dương Khanh"
Vương Khải quỳ xuống lòng đầy sự không cam tâm, vì đây là ngã ba nên nhiều người nhìn với ánh mắt khó hiểu chắc cậu cũng đoán được nội tâm của họ nhưng cậu vẫn quỳ ở đấy giọt nước mắt chảy dài
"Tôi yêu anh, rất yêu anh" - Giọng nói nhỏ vừa nghe.
Nhưng Vương Khải chả nhìn hay để ý dù là một tí, anh không xót dù là một tí ?
Dương Khanh nở một nụ cười nhẹ đứng lên và nói "Tôi phiền rồi, phiền cậu với người đó rồi" - Tại sao cậu lại nói vậy ? Người đó là ai. Người đó là người đến trước cậu là người mà Vương Khải yêu, chỉ vì người đó đột nhiên biến mất khiến cậu đau lòng và xem tôi là kẻ thay thế.
Vương Khải cứ bước đi mà không ngoảnh lại nhìn cậu... cậu chỉ đứng nhìn anh đi mà không có tư cách mở miệng gọi lại. Cậu muốn ôm anh, ở với anh, yêu anh, sống cùng anh nhưng cũng chỉ là quá khứ thôi.
[ Dương Khanh 16 Tuổi ]
Dương Khanh là con út trong Dương gia, gia tộc cao lớn. Con út thì sẽ được sự yêu thương của mọi người ư ? Không phải vậy, cậu chỉ tiếp nhận những lời chửi rủa thôi ! Tại cậu chỉ là đứa con có người mẹ làm gái ở bar ... Bà dựa vào sự thông minh để làm nhị thiếu phu nhân. Như vậy bà nhận được gì, nhận được những cái câu nói hạ thấp bà ? Bà có cao để hạ thấp à ? Tiện nhân ? Đến lúc bà thấy mệt mỏi thì bà cũng tự tử bỏ lại cậu một mình. Bỏ lại một cậu con trai 3 tuổi trong cái gia đình đó, cậu đã nằm trong bóng tối.
Vào buổi đi học lúc cậu 18, cậu có mái tóc đen xanh rất đẹp thân hình nhỏ nhắn, sau lớp áo đó là hàng trăm dấu roi. Khi về trời đang mưa, cậu cũng không được sự ưu ái ngồi lên chiếc xe hơi dù gia đình cậu giàu nhưng cậu cũng chỉ là một đứa con con của tiện nhân. Một chiếc xe hơi chạy lại gần cậu mở cửa và nói "Nếu không ngại có thể lên xe, dầm mưa sẽ bệnh. Cậu lại ốm nữa" Ai khác nữa ngoài Vương Khải
"Ah, cảm... ơn" - Cậu nhìn anh
"Mời cậu" - Giọng nói ấm áp trong giữa mưa khiến cậu thấy không lạnh nữa. Cậu lên xe cả người run nhẹ vì đi dưới mưa gần một quãng đường dài.
Anh đưa cậu về nhà anh, đưa đồ cậu thay và sấy tóc cho cậu. "Tôi ... với anh đâu quen nhau ... sao anh tốt với tôi vậy" - Cậu khó hiểu mà hỏi
"Chắc do tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên chăng ?"
Cậu đỏ mặt mà co người lại.
[ Dương Khanh Lên 22 ]
"Lâu quá nhỉ" - Dương Khanh
"Ừm, lâu thật" - Vương Khải
Hai người ngồi trên nhà này nhìn ra cửa sổ, lúc đấy bầu trời đầy mưa. Hai người đấy quen nhau được 6 năm thì bắt đầu yêu nhau, anh mua cậu về Vương gia, vì Dương gia cũng đâu cần Dương Khanh nên mua rất dễ. Hai người rất vui vẻ nhưng đâu biết được cái thứ gọi là tình yêu sẽ không bao giờ có dù thời gian có lâu bao nhiêu.
Tô Mộc Mộc quay về Trung Quốc ... Người từng là người Vương Khải yêu 10 năm của anh. Cô ta quay về thì làm gì ai cũng biết, đánh đập Dương Khanh rồi đuổi ra khỏi Vương gia. Mọi chuyện kết thúc như vậy đối với cậu là đều khiến cậu đau khổ nhất.
[ Hiện tại ]
Nhớ lại xong cậu thấy mình ngốc thật ... đem lòng yêu anh nhưng biết chỉ là vở kịch để quên đi cô ấy. "Dự đám cưới ? Sẽ không bao giờ" Cậu quay bước về nhà tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường ấm áp của quá khứ của cậu và anh. Đổ thẳng cả chai thuốc ngủ vào miệng, uống hết rồi bắt đầu giấc ngủ VĨNH VIỄN.
"Chết sẽ kết thúc tất cả thế giới sẽ mất đi người con trai của tiện nhân, kẻ ngốc đặt tình cảm sai chỗ. Kẻ bị đánh đập, ruồng bỏ. Thế giới này sẽ không còn DƯƠNG KHANH. Kết thúc thật đẹp..."
Ở một nơi khác, là đám cưới của Tô Mộc Mộc và Vương Khải, diễn ra thật hạnh phúc với rất nhiều tiếng cười. Anh biết được cậu đã chết chợt suy nghĩ
"Mình có từng yêu cậu ta không"
- End -
Kết đẹp nhe mụi người. Truyện ngắn lười viết dài ghia.