Hôm nay là lần đầu tôi ra mắt với bố của bạn gái,tôi có chút ngại ngùng và lo sợ về điều đó.Cô bạn gái tôi liền nắm bàn tay đầy run rẩy ấy và nói:
- Không sao đâu anh,bố em hiền lắm
- À,ừm.
Nghe xoa dịu bằng những lời nói đó,tôi bớt đi 1 chút lo lắng.Ngay lập tức,chiếc taxi vừa đậu trước cửa nhà cô.Căn nhà của cô có thể nói là to nhất con phố này,tôi bất ngờ trước phong cảnh quanh mình.
- Em sống ở đây sao,công nhận sướng thật đấy,có vẻ em thích thú với cuộc sống ở đây nhỉ?
- Dạ,nhưng mà cũng chán lắm.Bố em thật sự không có hứng thú với tình yêu,không có dự định gì về hôn nhân cả.Chỉ nhận nuôi em để em cưới chồng rồi quản lý cả gia tài thôi.Bố em cũng hay bận rộn với công việc nên không có ai chơi cùng,nên mấy chị hầu gái ở nhà thôi.
- Nghe buồn nhỉ...
"Cô chủ về!"một tiếng hô từ cô hầu gái gần trước cửa nhà,đám vệ sĩ liền mở cửa thật to để chào đón cô ấy.Chúng tôi vừa vào phòng khách,đã thấy bố cô ấy ngồi ở đó,ông ấy liếc mắt nhìn tôi 1 cách đáng sợ.
- Bố ơi đây là bạn trai của con,tụi con dự định 3 tháng nữa sẽ cưới.Bố thấy như thế nào?
- Con gái yêu của bố muốn cưới ai thì bố sẽ chấp thuận hết!Hai đứa qua đây ngồi nào.
- D...Dạ...- Tôi đáp 1 cách sợ hãi
- Vậy 2 người giới thiệu về nhau đi ạ!
Bố cô ấy...à không,phải là bố vợ tương lai mỉm cười nhìn tôi,một nụ cười nhìn thoáng qua tôi cũng biết là giả tạo.
- Tôi là Shiguro,hân hạnh làm quen.Còn cậu?
- Cháu là Yuuhi ạ.
- Điều gì khiến cậu đến với Rurie - chan?
- À dạ cháu gặp Rurie ở quán nước ạ-
- Lúc đầu con định xin số chơi thôi,ai ngờ nhắn với ảnh vui quá trời.Nên con quyết định hẹn hò với anh ấy luôn! - Cô ấy nhanh nhẹn ngắt lời tôi
- À dạ đúng rồi
Có 1 tiếng chuông điện thoại reo lên từ trong túi của cô ấy
- À dạ con xin phép đi,hai người nói chuyện đi ạ.Dù sao gì cũng là người nhà với nhau cả thôi!
Căn phòng toát lên 1 bầu không khí im lặng đến bất ngờ,hai ánh mắt xa lạ nhìn nhau đến lạnh lùng.Tôi quả có một chút lo sợ khi nhìn kỹ vào mắt chú ấy,ánh mắt đó như muốn bóp nát tôi ra vì dám đụng vào Rurie - viên kim cương yêu quý nhất của chú ấy.
- Cháu nghe Rurie kể rằng bác không thích chuyện tình cảm nhỉ?Rurie cũng rất buồn vì không có một người mẹ bên cạnh - Tôi bắt đầu cắt ngang bầu không khí lạnh lẽo đó
- Như cậu biết đó,chuyện gì cũng có bi kịch của nó thôi.Tôi đã bị người phụ nữ đó lừa hết tài sản,tôi đã cố gắng để được như ngày hôm nay.
- Dạ,tội bác nhỉ...
- Không chỉ thế đâu,mà còn -
- Bố ơi,con bận một chút rồi.Cho con đi dạo được không ạ?
- Ừm,được chứ nhớ giữ an toàn
-Anh cứ ở đây thỏa thích,nếu muốn về cứ về tự nhiên!
Cô ấy phóng đi như bay,vậy là chỉ còn tôi.Tôi cảm thấy nếu mình còn ở đây thì sẽ chết ngay tức khác.Tôi cố gắng dùng hết can đảm để nói:
- Vậy cháu xin phép đi.
- Mời
Khi tôi rời đi,ánh mắt sắc bén như dao ấy không ngừng nhìn vào phía tôi...
Văn có lỏng lẻo quá thì xin lỗi ạ.Lần đầu tiên viết truyện mà là BL nữa,sợ rớt não bay ý.2,3 ngày ra 1 chap tại suy nghĩ tình tiết,siêng siêng thì 1 ngày^^Ai cho xin cái thumnail quality 1 tí đi ạ,để con florkofcow nhìn phèn quá.