Nó sẽ ngắn giống đoãn ấy.
Ooc
Vã Mikey💖
________________________________________
Ngay từ khi còn bé, tôi đã phải chuyển đi nhiều nơi nhằm phục vụ cho công việc của bố mẹ. Có lúc thì khoảng 1-2 tuần học tại trường mới thì tôi lại phải chuyển tiếp. Một hôm, tôi chuyển đến Shibuya học tại trường số 3.
“Hân hạnh gặp mặt. Tôi là Y/n. Mong mọi người chiếu cố”
“Lại một ngôi trường mới, bạn bè mới và bắt nạt mới…”- Tôi lẩm bẩm trong miệng.
“Bàn nào còn trống dơ tay lên nào!”- Cô giáo bỗng lên tiếng.
Nhìn lướt qua một hồi tôi liền cười đểu. “Hah! Lũ người các ngươi cần gì một đứa vô dụng như tôi”- Suy nghĩ của tôi về phản ứng của cái lớp này. Chậc chậc~ Tôi ghét đến trường!
“Thưa cô! Bàn em còn trống!”
Một bàn tay nhỏ nhắn dơ lên. Giọng có chút vướng víu một cái gì đó.
“Manjirou sao? À mà! Manjirou! Ai cho em ngậm kẹo trong lớp!?”
Tôi nhìn về phía cậu ta. Một mái tóc bồng bềnh. Óng mượt, sáng chói tựa như náng ban mai. Nó làm dịu đi cơn khinh miệt của tôi với cái lớp này. Tôi khá là dễ dụ bởi những thứ đẹp, nhất là thứ có thể khiến tôi mê đến hút hồn.
Sau đó, dần dần tôi trở nên thân với cậu bạn mang tên Sano Manjirou. Hoặc gọi tắt là Mikey. Cậu ta và tôi ngày ngày đi cùng nhau ăn, chơi…
Công việc của bố mẹ tôi ở đây khá nhiều nên trì hoãn việc chuyển nơi khác khá lâu. Mãi đến khi tôi lên lớp 7. Dù là không học chung với Mikey, nhưng bọn tôi vẫn chung trường.
Nhưng…
Vào giữa năm lớp 7… Tôi lại phải chuyển trường… Và ngay lúc đó… nước mắt tôi chảy thành hàng và rơi xuống.. Tôi nhận ra rằng.. Tôi thích Mikey.
Chuyến xe rời Shibuya là 4 giờ sáng.. Chết thật! Tôi chưa kịp tỏ tình người mình yêu mà?
Khoảng vài năm sau, tôi hiện đã lên lớp 11. Kể từ khi rời Shibuya, tôi cũng đổi tài khoản.
“Mẹ Kiếp! Con khốn!”
Tôi hiện là thứ bao cát cho mấy đứa xúc vật chỉ trích… Chúng nó đánh đập tôi. Tôi đau lắm.. Nhưng chẳng thể nói lên lời.. cũng chẳng thể phản kháng. Tôi rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.
“Này!?”
Một giọng nói vang lên. Khiến tôi lờ đờ tưởng rằng giáo viên đã đến. Ngay giây phút tôi bỏ tay xuống khỏi đầu và nhìn về phía trước… Một trong những cô gái kia đã bị đá văng và vụt qua mặt tôi. Tôi đờ ra.
Trông chốc lát. Toàn bộ bọn họ đều gục. Tôi sợ hãi không dám nhìn lên vì nghĩ rằng người tiếp đến có lẽ là mình!
“Cậu đấy! Hay thật! Bẩn hết cả rồi.”
“Ah—“
Tôi bị kéo lên. Một thanh niên chững trạc đứng trước mặt tôi. Cậu ta khẽ sờ gò má với vết thương đang rỉ máu kia. Khẽ lau đi những giọt nước mắt của tôi.
“Ôi trời đất! Mới đi vài năm mà sao thế này?”
“C-Cậu là ai?”
Tôi đẩy cậu ta ra. Cơ thể tôi vẫn còn run lên vì sợ.
“Gì thế? Mới đây mà quên chồng tương lai rồi sao?”
“C-Chồng tương lai gì chứ!? Cậu là ai!”
“Hỏng thật rồi… Cô gái của tôi không nhớ nỗi tên tôi kìa~”
“T-Tôi..”
“Sano Manjirou đây!”
“M-Mikey!? Sao cậu lại đến đây?”
“Sao tôi lại đến đây à?”
Cậu ta lại gần tôi. Tay đặt lên cằm tôi và đưa lên về phía mặt cậu ta.
“Tôi đến vì cô gái của tôi.”