Câu chuyện lấy từ chính cuộc đời của tg, vì vậy nếu mọi người không thích có thể không đọc.
...
Bố ơi!
Hai từ thân thương như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ được gọi nó.
Tôi chỉ có mẹ, bố tôi đã bỏ mẹ tôi khi tôi còn chưa sinh ra, vì vậy từ nhỏ tôi đã không có cái gọi là tình thương từ cha.
Mẹ tôi sau khi sinh tôi được 3 tháng đã phải rời nhà vào Nam để kiếm sống, để lại tôi cho ông bà chăm sóc, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được cảm nhận cái gì gọi là tình thương của cha, của mẹ.
Tôi chưa từng được nếm trải cái cảm giác có cả ba mẹ ở bên, ba tôi đã bỏ đi, mẹ thì cũng đi làm suốt không về.
Nhưng tôi sẽ chẳng trách ai đâu, tôi biết mẹ tôi đi làm là để kiếm tiền nuôi tôi vì vậy tôi cũng không oán hận gì mẹ, nhưng việc từ nhỏ không được hưởng tình cảm từ mẹ đã khiến cho chúng tôi trở nên xa cách.
Mẹ không hiểu tôi, và tôi không hiểu mẹ.
Bố tôi...tôi không hận hay oán ông, tôi chỉ là uất ức!
Tại sao vậy? Tại sao lại bỏ đi?
Tôi đã từng khóc rất nhiều khi về bố mình, nhưng bây giờ có lẽ tôi sẽ chỉ buồn khi nhớ bố mình thôi...mà nhỉ?
Tôi nghe bà và mẹ kể về bố tôi đôi chút, tôi biết bố tên gì? Làm nghề gì? Có sống tốt không? Và cả việc bố bây giờ đã có vợ và con gái...
Tôi không buồn đâu...thật đó...
Tôi còn nhớ năm lớp 2 khi cô giáo bảo tả về người bố của em, tôi đã khóc như thế nào.
Lúc đây tôi còn nhỏ chưa biết kiềm chế cảm xúc của mình là gì, nên cứ khóc lên, tôi không nói gì chỉ gục đầu xuống bàn mà khóc.
Lúc ấy tôi nhớ rằng, bà bảo rằng lúc tôi sinh ra được vài ngày bên đơn vị của bố tôi có cử hai người sang tặng bánh Trung Thu cho tôi, nói là quà của bé.
Tôi càng khóc lớn hơn, tôi không có bố và không biết bố như thế nào thì làm sao mà tả đây?
Nhưng đến cuối cùng tôi đã kể lại việc bánh Trung Thu đấy. Ít nhất tôi vẫn có việc về bố để kể.
Tôi từng bị gọi là con hoang, vì việc đó tôi thực sự là rất tức giận và muốn khóc.
Tôi rõ ràng có bố mà, tôi không phải con hoang, tôi có ba và mẹ chẳng qua họ không thể ở cạnh tôi mà thôi.Tôi không phải con hoang!
Bố ơi, bố ơi, bố ơi con muốn bố.
Con muốn được như những bạn khác được bố đưa đi học mỗi ngày, được bố mua đồ chơi cho.
Bố ơi, con rất hâm mộ những bạn học đó, bởi vì họ có bố...
Nhưng con biết bố sẽ chẳng bao giờ về bên con đâu, bố đã có gia đình của mình, con chẳng qua chỉ là quá khứ của bố mà thôi.
Bố ơi, bố, bố ơi, bố đâu rồi?
Cô bé 8 tuổi năm nào đã từng trốn vào một góc mà khóc gọi từng tiếng bố ơi.
Bố ơi, con ước gì mình có thể gọi bố một tiếng bố ơi. Con sẽ không hỏi bố tại sao bỏ mẹ, bởi vì đấy là việc của người lớn con không được nên hỏi, con sẽ chỉ hỏi bố có thương con không?
Tương lai nếu được gặp bố, con chỉ muốn ôm người một cái, ít nhất hãy cho con cảm nhận được thế nào là tình thương của cha.
Con bây giờ đã lớn rồi, vì vậy sẽ không khóc nữa đâu, con sẽ chỉ mỉm cười nói "Bố ơi!"
Hai từ "Bố ơi" đối với người ta thật dễ dàng nhưng đối với tôi sao lại khó khăn đến thế?
Gửi đến bố: Con chỉ muốn được ôm bố một cái, con không mong bố sẽ chăm sóc con bởi vì đối với bố chắc gì bố đã nhớ được có một người như con tồn tại...
Dù sao con vẫn yêu bố❤