"Anh là ai?"
Cô lạnh lùng lườm anh, người con trai đang nhìn cô với ánh mắt...
Đa tình.
"Tôi là người yêu tương lai của em!"
"Phụt"
Người yêu tương lai? Đây là trò đùa gì đây? Không lẽ lại có người chơi "Thử thách hay sự thật" hả?
"Anh có vấn đề về não bộ hả?"
Cô nhướn mày, lộ rõ vẻ coi thường.
"Gì chứ? Những lời tôi nói có gì sai à?"
Hả? Anh còn dám hỏi câu đó? Rõ ràng là sai, quá sai!
Cô ngó lơ anh rồi đi tiếp, gần đến giờ lên lớp rồi.
"Đừng quên chồng tương lai của em đó!!!"
Người này điên, điên thật rồi...!
...
Giờ ra chơi, cô ở lại trong lớp, định đánh một giấc ngủ.
Đau...!
Họ kia rồi, lại ném đồ vào cô...Mặc kệ vậy, phản kháng có ích gì chứ!
Cô đưa tay lên sờ đầu, chắc sưng rồi...
"Mấy người làm cái gì vậy?!!"
Một người con trai ở ngay cửa lớp chúng tôi hét, giọng anh rõ vẻ tức giận.
Cô ngước mặt lên...
A...Ra là anh ấy
Dáng vẻ của cô bây giờ...thật thảm hại.
"Bắt nạt bạn học? Muốn trừ điểm?"
"Chết tiệt! Toàn mấy đứa chuyên lo chuyện bao đồng...!"
Anh chạy lại, trông rất lo lắng.
"Em có sao không?"
Vẻ mặt lo lắng ấy...là dành cho cô sao...?
Những cảm xúc kìm nén từ đó giờ liền ào ra khi nghe anh hỏi câu hỏi đó.
"Hức...hức..."
Anh liền ôm cô vào lòng. Cảm giác này...ấm áp quá. Cô muốn như này mãi mãi.
...
Khi đã trút hết được tất cả gánh nặng trong giọt nước mắt xuống thì cô mới ngại ngùng, rời xa vòng tay của anh.
"Sa...Sao anh lại giúp tôi?"
Anh nhe răng cười.
"Vì anh là chồng tương lai của em mà ~"
"Phụt"
Lí do của anh...thật sự khiến cô ấm lòng. Cầu mong...cho dù là giả dối đi nữa...Cô mong anh có thể ở bên cô mãi mãi...
...
Pằng!
"Hức...hức...đừng chết mà...!"
Anh vuốt ve khuôn mặt của cô, tay lau những giọt nước mắt chảy dài trên làn má.
"Anh xin lỗi...Rõ ràng anh muốn bù đắp tất cả cho em...Nhưng lại phải bỏ mạng ở đây..!"
"Không...không..."
"Anh nói sẽ làm chồng tương lai của em mà..!"
Cô úp mặt vô người anh, nức nở.
"Anh xin lỗi..."
"Xin lỗi em..."
Đến cuối cuộc đời...anh chỉ vẫn nói được câu xin lỗi.
"Xin lỗi em...em gái yêu quý của anh..!"