Làn tóc đen huyền của cô bay phất phơ trong gió...
Hè rồi.
Những cánh hoa phượng đỏ rực khắp trường, vài cánh lã chã rơi xuống. Tạo ra được một khung cảnh lãng mạn.
'Cố lên Như Hạ! Phải tỏ tình!!', cô lấy hết can đảm, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
Cô đã chờ đợi thời khắc này, thời khắc để cho anh biết tình cảm thực sự của cô.
Cô hẹn anh dưới gốc cây phượng to nhất, nơi những cánh hoa len lỏi để hứng ánh sáng dịu nhẹ xế chiều.
'Tới rồi!', cô thầm nghĩ sau khi thấy bóng của một chàng trai đi đến.
"Á Mộc! Em yêu anh!!" Không để chàng trai ấy kịp cất lời, cô cúi lưng xuống, tay cầm bó hoa giơ lên.
Tim cô bây giờ đang đập loạn xạ lên, chờ đợi để nghe câu trả lời..!
Nhưng đáp lại cô là một khoảng không tĩnh lặng...
Tim đã nhanh lại còn đập nhanh hơn.
Thất bại...rồi?
Cô lấy hết can đảm...ngước mặt lên.
"Hả...?" Cô không tin nổi vào mắt mình, người luôn quan tâm cô...lại dùng ánh mắt dịu dàng kia nhìn người phụ nữ kế bên anh ấy.
À phải rồi...Cô đã không chú ý.
Lúc đến đây anh ấy chưa hề đi một mình...
Tí tách...
Nhưng giọt nước mắt theo từng đợt mà rơi xuống, trông cô bây giờ...thật thảm hại.
"Rõ ràng tôi yêu anh như vậy..." Cô mếu máo hệt như một đứa bé.
5 năm thanh xuân yêu thầm anh, 5 năm thanh xuân ngóng chờ anh đáp lại cảm xúc của cô...bốc hơi hết rồi.
"Á Mộc anh là đồ tồi!!!"
Nói rồi cô chạy đi, bỏ lại cặp tình nhân đang thắm thiết cười đùa như cô chưa từng tồn tại.
...
Đã tròn 13 năm rồi, cô đã quay lại nơi đây, nơi nắm giữ kỷ niệm năm xưa...
Một bàn tay to lớn đặt lên vai cô khiến cô giật mình quay người lại...
Là anh.
Thôi rồi...
Cô lại yêu anh rồi.