(Tình tiết, nhân vật và câu chuyện đều KHÔNG CÓ THẬT)
Đêm trung thu ở nhà một mình, tôi bật radio lên...
"Hôm nay có một câu chuyện do một độc giả gửi tới, tôi sẽ đọc cho các bạn nghe:
Tôi là Nhiên. Năm nay 23 tuổi. Tôi đã đánh mất mối tình đầu năm 20 tuổi của mình vào đêm trung thu 3 năm trước. Tôi và anh ấy đã yêu xa gần 2 năm tại thời điểm đó. Tôi yêu anh ấy vô cùng. Tôi ở quê, còn anh ấy ở thành phố nên không thể đón trung thu cùng nhau.
Tôi gọi điện cho anh ấy như mọi ngày thì anh ấy bảo năm nay sẽ ngủ lại nhà bạn để đón trung thu. Nhà bạn ư? Tôi đành chịu. Thế là tôi phải trải qua đêm trung thu một mình nữa rồi.
1 tuần sau, tôi không thể liên lạc cho anh ấy được nữa nên rất lo lắng và sốt ruột. Tôi quyết định đón xe lên thành phố để gặp anh. Tôi đi vội nên không chuẩn bị gì nhiều. Tôi đã đứng trước cổng trường nơi anh đang theo học. Lần này, tôi phải chờ đợi lần nữa. Thật không uổng công chờ đợi, tôi thấy bóng dáng thấp thoáng của anh đi ra phía trước cổng trường.
"Gì chứ?" Tôi tự hỏi.
"Cô gái áo đỏ kế bên là ai chứ?".
Tôi đã bắt gặp người yêu của mình khoác vai một cô gái áo đỏ có ngoại hình xinh đẹp hơn tôi rất nhiều. Vì quá sốc nên tôi đành gạt hết nước mắt và sự ghen tức sang một bên và đành ngậm ngùi một mình đi về.
Vài tháng sau, nhờ liên lạc với một vài người bạn chung, tôi mới biết được cô gái mà anh ấy đi cùng hôm đó là em gái của người bạn mà anh ấy đã ở cùng đêm trung thu vài tháng trước.
Quá đau lòng vì bị phản bội, tôi cố liên lạc với anh vài lần nữa nhưng vẫn không nhận được hồi đáp. Thì ra anh ấy đã chặn số của tôi từ lâu rồi. Vậy đó, mối tình đầu đã rời bỏ tôi chỉ vì rơi vào lưới tình với cô em gái xinh đẹp của bạn thân vào đêm trung thu.
Có lẽ cô gái đó cũng không biết được rằng anh ấy đã có tôi vào thời điểm đó. Và cũng có thể, anh ấy sẽ làm điều tương tự với cô gái đó như những gì từng làm với tôi chăng?...
Thật là một câu chuyện buồn phải không các bạn? Câu chuyện vừa rồi của Nhiên cũng khép lại buổi radio ngày hôm nay. Chúc các bạn có một Trung thu vui vẻ với gia đình và bạn bè."
Sau khi tắt radio, tôi vội lấy khăn giấy lau đi dòng nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào. Đó là chuyện của tôi, đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được...