★Tác giả: Minh Hằng (fb: Nguyễnn Minhh Hằngg)
Tháng bảy cô hồn đã đến, chắc hẳn mọi người đều biết, trong tháng này có rất nhiều điều kiêng kỵ để tránh gặp thứ xui xẻo. Nhưng tránh sao được, bởi tôi là một bác sĩ.
Nghề bác sĩ, chí ít cũng đã gặp qua những thứ kì lạ rồi. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe, trải nghiệm lần đầu của tôi khi trực đêm ở bệnh viện, lại còn là hoàn cảnh đang trong tháng cô hồn nữa chứ, chẳng phải âm khí càng tăng lên nhiều sao.
Hôm nay tôi đi trực, chủ yếu là xem có ca cấp cứu nào không. Mà bình thường bệnh viện sẽ rất tĩnh lặng, nhưng hôm nay nó lại khác. Tôi chợp mắt một lúc, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Tôi cố mở mắt ra nhưng không thể, lúc này cả bả vai tôi nặng nề như có thứ gì bám lên, cả cơ thể đau rát như có vật sắc nhọn vào cấu.
Tôi thấy đau, không sao cử động nổi, bả vai càng ngày gì chặt xuống, tôi cảm nhận như có bàn tay đang bóp lấy cổ mình, càng lúc càng khó thở.
Trong cơn mê, tôi nghe thấy tiếng gõ liên hồi bên ngoài cửa, mọi thứ như đang trêu chọc tôi khiến tôi mệt mỏi và khó chịu.
Tôi cố gắng cử động, bàn tay cố gắng với lên bàn để tìm tấm bùa bảo vệ mà tôi luôn mang bên người, cả đầu tôi lúc này chỉ mong cầm được nó. Thật may mắn cho tôi, vừa tìm thấy tấm bùa thì tôi mở được mắt ra, tiếng gõ cửa cũng im bặt, tôi không còn cảm giác bị cào cấu nữa. Thế là tôi quyết định không ngủ nữa.
Nửa đêm, khi tôi đang chăm chú xem đống tài liệu thì bất chợt điện ngoài hành lang tắt tối thui. Tôi thấy kỳ lạ, ai lại tắt điện đi làm gì? Thế là tôi đứng dậy, cầm đèn pin mò mẫm trong bóng đêm để tìm công tắc điện. Ánh đèn pin yếu ớt cứ rọi lên phía trước, khung cảnh mờ ảo dần hiện ra.
Tôi thấy phía dãy nhà đối diện vẫn còn một số căn phòng sáng đèn, quái lạ là tại sao dãy nhà tôi đang trực lại tắt hết đèn vậy nhỉ? Tôi đang đăm chiêu suy nghĩ thì chợt giật mình khựng lại, vừa nãy có thứ gì đó đi ngang qua tôi.
Trong hoàn cảnh bệnh viện đã về khuya, làm gì còn bệnh nhân nào đi lại giờ này nữa chứ?
Tôi theo phản xạ chiếu đèn pin lên chỗ có người vừa đi qua, không có ai.
Chắc là tôi tưởng tượng thôi. Thế là tôi vẫn cố trấn tĩnh bản thân mà tiếp tục bước đi.
“Huhu...huhu”
Bỗng, tôi lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ vọng lại. Tôi lại lần nữa rọi đèn pin ra chỗ phát ra âm thanh. Nhưng lần này thì đúng là có một đứa trẻ.
Đó là một đứa bé gái mặc bộ đồ bệnh nhân đang co ro khóc một góc. Tôi tiến lại gần, khẽ hỏi:
“Cháu sao thế? sao cháu lại khóc?”
Bé gái im lặng không đáp, tôi lại hỏi tiếp:
“Sao giờ này cháu lại ở đây? Cháu ở phòng bệnh nào?”
Tôi định chạm vào người đứa bé thì giật mình nhận ra. Trên tay nó có đeo một sợi chỉ đỏ. Tôi tái xanh mặt mũi, tôi biết ý nghĩa thứ đó là gì, vội vàng đứng dậy, giả vờ gọi điện cho người khác rồi rời đi.
Tôi cuối cùng cũng bật được điện hành lang, lấy lại ánh sáng, lòng tôi cũng bớt sợ hơn. Thế mà ban nãy tôi còn nói chuyện với người đã khuất, nghĩ lại cũng ghê.
Tôi vào thang máy để đi xuống tầng dưới, đang đi được một tầng thì cửa thang máy mở ra, một cô y tá bước vào. Tôi cảm thấy an toàn hơn khi đi cùng đồng nghiệp, lúc định quay sang bắt chuyện với cô y tá, tôi chợt nhìn thấy trên cổ cô ta đầy máu, có một vết rạch sâu bên trong. Lập tức tôi nhận ra cô ta không phải người, bộ đồ cô mặc cũng nhem nhuốc và cũ, có chỗ còn rách cả ra, để lộ làn da đã thối rữa.
Tôi run lên cầm cập, bàn tay toát mồ hôi, sống lưng lạnh buốt. Lúc này tôi chỉ cầu mong cửa thang máy mở ra, để tôi thoát khỏi cái thang máy chật chội đến ngột ngạt này.
Tôi vội chạy ra ngoài, may mắn tôi gặp những đồng nghiệp khác, họ là người. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy tôi trực một mình trên tầng bốn, nghĩ lại khi đối diện với thứ đó, tôi quả là rất may mắn khi thoát khỏi chúng. Tôi kể chuyện cho đồng nghiệp nghe, họ bảo làm bác sĩ là phải can đảm lên, họ cũng đã gặp nhiều rồi, dần thành quen.
Cho dù giờ đây tôi đã trở thành bác sĩ lâu năm, làm việc quá đỗi quen thuộc, nhưng tôi chắc là trải nghiệm lần đầu ấy sẽ mãi mãi không thể quên được với tôi.