" Cái cậu ngồi đằng kia là ai vậy, chiều nào cũng thấy cậu ta ngồi ở góc đó "
" Nghe bảo con trưởng của công ty nào đó, tên Tân thì phải"
" Đùa nhau chắc, giàu vậy mà học ở cái trường tàn này á "
" Người ta giàu mà, học ở đâu thì cũng về làm giám đốc hay chủ tịch thôi "
____________________
Tân con trai trưởng của một công ty lớn, đẹp zai học giỏi và cũng là người cầm chắc chức chủ tịch tương lai nhưng lại bị mù đường và mắc bệnh mù mặt
" Này cậu không lên xe buýt à !? "
Tân im lặng trong vài giây, nhìn lướt qua cậu bạn đang ngồi kế
" Tôi... bị lạc đường "
Chỉ vừa mới nói cậu bạn kia đã kéo cậu lên chiếc xe buýt " Vậy cậu đi học với tôi nha "
Vừa mới ngồi xuống cậu bạn đã thoăn thoắt nói
" Tôi là Thanh, xin lỗi vì đã kéo cậu theo nhưng cậu có thể giúp tôi điểm danh giùm bạn tôi hôm nay được không. Không thì cậu ta sẽ bị đuổi mất "
Như lần trước Tân chỉ im lặng
" Cậu giúp tôi lần này đi rồi tôi sẽ giúp cậu tìm nhà, đi màaaaa " vừa nói Thanh vừa nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền lại để lộ chiếc nốt ruồi xoan ở đuôi mí mắt.
Tân nói với khuôn mặt lạnh " Bạn của cậu thì cậu tự đi mà điểm danh "
" Cậu ta với tôi khác lớp, cùng lớp thì giờ không cần tới cậu rồi "- nói lớn
" Tôi..." - " Tới trạm rồi, bộ hai cậu không tính xuống à !!" -Bác tài la lớn.
Có lẽ do khá sợ với cái quãng giọng kia của bác tài, Tân không còn cách nào khác phải đi chung với Thanh đến trường
---- Ở trước cổng trường ----
Thanh quay đầu nhìn " Cậu sẽ giúp tôi "- nói với ánh mắt đầy hi vọng
Tân gật đầu " Nhưng tôi..."
" Cậu sợ lạc đường à?? Trường tôi bé lắm không phải sân bay quốc tế đâu mà sợ. Nếu sợ thì tôi sẽ vừa đi vừa nắm tay cậu "
Tân nhìn Thanh với ánh mắt có chịu giống như bịch bánh tráng trộn mà bị con bạn ăn mất trái trứng cút vậy [ mé tao tức ]
" Tôi bị bệnh mù mặt " Tân gằng giọng
Mặt Thanh ngơ ngác cùng với chữ "ờ" kéo dài. Với Tân bây giờ cậu chỉ ước có nắm lá ngón trong tay
không thì một ít bã chó của lão Hạc để dồn chết con người mặt chẳng khác gì một con chó ngáo vừa chơi thuốc này.
" Tôi không thể phân biệt các khuôn mặt với nhau nên cậu nhờ người khác đi "
" Rồi cậu cũng đâu có câm, vẫn điểm danh được mà"
“ Tôi sẽ giúp cậu nhưng tôi không nhận dạng được khuôn mặt, rồi tôi biết tìm cậu ở đâu, rồi lỡ cậu không giúp tôi thì sao “
“ Tôi hứa, tôi sẽ đi tìm anh chỉ cần anh không đi lung tung là được "
------ Trước cửa lớp -----
Tân lại tiếp tục im lặng, nhìn Thanh với thái độ không tin tưởng người bạn chỉ quen vài phút trước này
Thanh nhìn Tân rồi thở dài rồi kéo mạnh cậu ta đến một gốc cây cách đó không xa nói lớn “ Anh chỉ cần đứng đây và chờ tôi sau đó đưa lại cái này cho tôi là được “ và nhét cái gì đó vào tay cậu ta vỗ mạnh hai cái rồi chạy mất dạng
Vừa nãy cậu ta đưa cho Tân là chiếc ví của mình, nó không có đến một trăm ngàn và một vài phiếu giảm giá của siêu thị. Tân thở hắc một cái “ Tôi thực sự có thể tin cậu ???”
___________
Hơn một tiếng trôi qua kể từ khi tiết cuối kết thúc cái cậu bạn đưa chiếc ví “ giá trị “ mà Tân còn không nhớ cả mặt vẫn biệt tăm.
“ Ê ”
Không biết từ khi nào mà Thanh đã đứng sau lưng Tân hù cậu ta một cái làm chiếc ví trong tay rơi ra
Thanh cúi người nhặt chiếc ví “ Cảm ơn vì đã giữ ví hộ tôi nhá, cảm ơn vì đã ở đây chờ tôi đến giờ này. Xin lỗi vì để cậu chờ, tôi phải viết phạt nên ra trễ ” vừa nói cậu vừa cười
Trước đến giờ chưa có ai có thể nói chuyện với cậu quá một tiếng, chưa có ai khiến cậu phải bực tức, cậu cũng chưa bao giờ nhận được lời cảm ơn từ người lạ và cũng chẳng người nào cười với cậu như thế
Đó là lần đầu tiên cậu có thể nhớ và hình dung rõ một gương mặt trong đầu như vậy. “ Cậu ấy cười rất tươi để lộ rõ hai núm đồng tiền bên má, mắt cậu ấy nhắm nghiền lại để lộ chiếc nốt ruồi son ở mi mắt. Thật sự cậu ta có đôi mắt cười rất đẹp “
Trong vô thức Tân đã đặt tay lên mi mắt của Thanh
“ Cậu muốn đụng nó à? Ý tớ là cái nốt ruồi ấy "
" Có thể ?? "
" Ùm "
Tay Tân vuốt nhẹ và dường như có gì đó thay đổi : Cậu ta không thể nhìn trực tiếp vào mắt Thanh được nữa, tim cậu ta đập mạnh và tay bắt đầu run lên
" Bíp, Bíp . Chim chuột với nhau gì đấy "
Đó là thầy Toán
" Cậu kia về nhớ chép phạt đủ đấy " nói lớn
" Vâng "
Thanh bất ngờ nắm lấy tay Tân
" Nào chúng ta đi tìm nhà của cậu nào "
Rõ ràng lúc mới đầu gặp cậu ta cũng nắm tay Tân như vầy nhưng bây giờ thì khác. Tai Tân bắt đầu nóng ran, cả mặt cũng vậy không nói đúng hơn là cả cơ thể cậu đang nóng lên
" Cậu không tính về nhà à "
" Tay cậu... "
Tay Thanh bắt đầu siết chặt hơn
" Có vậy thì mới không lạc nhau được, cậu mà lạc nữa thì phiền lắm"
___________________
Một tháng sau
Hôm nay cũng vậy Thanh ra về lúc chẳng còn ai, hôm nay cậu lại bị chép phạt. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn đi về một mình, chẳng ai có thể dành hàng tiếng đồng để chờ một kẻ như cậu.
Bỗng từ đằng xa có tiếng gọi lại " Này " theo bản năng thì cậu phải nhìn theo tiếng gọi nhưng không cậu vẫn cuối gầm mặt đi về phía trước vì cậu biết trước giờ chẳng ai gọi cậu như vậy cả
Từ ngoài sau một cánh tay lớn khoác lên vai cậu " Cậu không nghe tôi nói à "
" Lại là cậu à, hôm nay lại đi lạc nữa sao còn lạc vào trường tôi nữa "
" Không tôi ở đây là để đợi cậu "
" Câu đợi tôi!? " Thanh mở to mắt
" Từ mai tôi sẽ chuyển đến đây học và từ giờ về sau tôi sẽ ngồi ở đây ...chờ....cậu.. "
" Không cần đâu, vậy chỉ làm phiền cậu thôi " vừa nói Thanh vừa cười nhẹ nhưng đôi mắt cậu thấp thoáng buồn nhẹ
" Chỉ là tôi muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn một chút " giọng thì thầm
Thanh nghiêng đầu " Cậu nói gì cơ ?? "
Mặt Tân bây giờ đã đó bừng, giọng bắt đầu lắp bắp, cậu cố nghiêng đầu sang chỗ khác để Thanh không phát hiện rồi vội nhét vào tay Thanh một tờ giấy rồi cứ thế chạy một mạch
" Ngày mai tôi đợi cậu "
Thanh chỉ có thể nhìn cậu ta chạy xa dần và cười. Có lẽ cậu đã có chút thích cậu bạn này rồi
------------ Chiều hôm sau ------------
Hôm nay vẫn vậy, Thanh vẫn là người ra về cuối cùng nhưng hôm nay thì khác "sẽ có người đợi cậu". Thanh chạy một mạch thật nhanh nhưng ở đó chẳng có ai cả
Thanh chỉ có thể ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, cử chỉ bắt đầu hấp tấp, mắt đó bừng như sắp khóc
" Ha. Chẳng có ai cả, ai mà chịu đợi một đứa như mày chứ, mẹ nó "
Thanh ngồi thụp xuống, chẳng hiểu sao bây giờ cậu lại buồn như vậy nói như cậu thì có chút hụt hẫng chỉ hụt hẫng 'một chút'
" Xin lỗi tôi đi mua nước một chút để cậu đợi "
Thanh ngước mắt lên nhìn, chưa kịp nói dứt câu Tân đã bỏ hai chai nước đang cầm trong tay chạy đến
Tân luống cuống " Cậu... bị sao thế .... sao lại...khóc"
" Cậu thật sự đợi tôi " thút thít
" Hôm qua tôi đã nói như vậy rồi, tôi nhất định sẽ đợi cậu. Nhưng sao cậu lại ngồi khóc ở đây, ai bắt nạt cậu à "
" Không. Chỉ là tôi nghĩ tôi thật sự có chút thích cậu rồi " vừa nói cậu vừa dựa người vào vai Tân
" Tôi... cũng vậy. Tôi thật sự thích cậu "
.
.
.
.
" Bíp Bíp . Lại chim chuột nữa à? Cậu kia lo về mà chép phạt đi. Haizz tụi nhỏ bây giờ "
Lại là thầy toán
Thanh đứng phắt dậy
" Về... về thôi " Thanh đưa tay ra
Tân nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu phì cười rồi vội nắm tay Thanh
" Ừ về thôi "
"Nhưng mai cậu sẽ vẫn chờ tôi chứ"
Tay Thanh siết lại
"Từ nay về sau mãi mãi là như vậy " rồi cúi đầu hôn nhẹ trán Thanh mụt cái
______________________
Hết