Tôi đã có một giấc mơ rất kì lạ.
Ở đó, tôi tìm ra được thuốc chữa cho một loại bệnh hiểm nghèo, và bây giờ tôi đang được trao thưởng.
Tôi thầm cảm thán, ồ, mình đã đạt được một thành tựu to lớn. Lòng tự hào dâng lên, nhưng trông tôi chẳng vui gì cả.
Cứ như đang gượng cười, ép bản thân không được sụp đổ.
Cứ như tôi đang... Thiếu một thứ gì đó rất quan trọng? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là bản thân đang mong rằng buổi lễ này sẽ kết thúc thật mau.
Sau khi được rời khỏi nơi ngột ngạt đó, tôi bắt taxi về.
Sao không có ai đón mình nhỉ? Tôi tự hỏi. Nhưng cũng hết cách vì đây chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ kì lạ.
Tựa đầu lên cái cửa kính xe lạnh ngắt, tôi thấy những ánh đèn đủ sắc màu của thành phố về đêm chạy vụt qua mắt. Nhìn khung cảnh này, một cảm giác kì lạ bỗng nhiên chiếm lấy tôi. Là gì nhỉ? À, phải rồi.
Là cô đơn.
"Con về rồi đây."
Tôi mở cửa nhà ra, nói một câu không to cũng không nhỏ. Thật ra thì, tôi còn chẳng biết mình có phát ra tiếng không nữa. Dù sao thì cũng không có ai để trả lời.
Bật đèn lên, quang cảnh rộng rãi đập vào mắt tôi. A, lại là cảm giác đó.
Thế này, là sao nhỉ? Tôi ngắm nhìn "tôi" trong mơ và thắc mắc. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một thứ trên kệ tủ.
Là một bức hình chụp gia đình.
Ồ, tôi hiểu rồi.
Ba mẹ tôi đã mất từ năm ngoái do căn bệnh hiểm nghèo.
Rồi từ đó, tôi cứ nhốt mình lại tìm cách chữa trong điên cuồng.
Cho đến khi nhận ra thì tôi chẳng còn gì nữa. Trái tim tôi trống rỗng cả rồi.
Nhưng mà như thế cũng không sao hết.
Vì tôi đã tỉnh khỏi giấc mộng đáng sợ này rồi.
Đến khi mở mắt ra sẽ thấy ba mẹ ngay thôi.
Nên là, hãy đợi con nhé.
Con đến ngay đây.