Có ai đã từng trải qua cảm giác mất đi người thân...có ai đã từng trải qua cảm giác mất đi người mình yêu nhất..Và đặc biệt..
Có ai đã từng trai qua cảm giác yêu một người không hề có thật, hay nói đúng hơn là một người chưa từng tồn tại....
Thược Nhược Hy cũng chính là đã trải qua cảm giác như vậy đấy...phải nói chi tiết hơn câu chuyện của cô bắt đầu khi cô 17 tuổi cái tuổi đẹp nhất thời học sinh...
Khi đang rảo bước trên đường về nhà thì bất thình lình một cậu trai trạc tuổi cô xuất hiện trước mắt khiến cô giật mình.
‘’cái con người cao ráo và có chút đường nét khuôn mặt này, tưởng mình đẹp trai là làm gì cũng được ư’’. Lúc đó bỗng một suy nghĩ bay vụt qua đầu cô.
Nhưng chưa đợi cô kịp hỏi lại thì cậu ta đã nói chen lời vào:’’chào, tớ tên Lục Nhất Sinh’’.
‘’Ờ....tớ có quen cậu à’’ cô đáp lại với vẻ mặt có chút không vui.
Thấy thế cậu vội đáp lại:’’có thể cậu chưa tình nói chuyện với tớ, nhưng tớ thì đã gặp cậu hai lần rồi’’.
‘’thì sao’’ vì đang ở độ tuổi cứng đầu nên tính cách của Nhược Hy có chút nóng nảy, cô trực tiếp bơ luôn cậu và bước đi mất.
Sáng hôm sau. Ngay sau ngày hôm đó cũng chính là ngày mà câu chuyện bắt đầu...
Như mọi khi, cô thức dậy vào buổi sáng và vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho việc tới trường...
Nhưng hôm nay lại có chút gì đó khác biệt...
Cậu đã đứng trước cửa nhà đợi cô từ sớm khiến cô rất bất ngờ...nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là tại sao cậu lại biết nhà của cô.
‘’Cậu theo dõi tớ à’’ cô hỏi cậu với vẻ mặt có chút cau có..
‘’Không, tớ hỏi giáo viên đấy’’ cậu tươi cười một cách hồn nhiên rồi trả lời lại...
Cứ dần dần về sau cậu lại đứng trước cửa nhà cô đợi cô đi học cùng khiến cô cũng đã thấy quen luôn rồi, nhưng cho đến một ngày...
‘’cậu có muốn đi học cùng tớ không’’. Cậu đứng xa xa vẫy tay nhìn cô rồi lại quay sang nhìn chiếc xe đạp được tựa bên tường đối diện..giường như đang có ý gì đó.
Mặc dù cô chẳng tán thành với việc làm của cậu nhưng không biết mà xui quỷ khiến thế nào mà cô lại ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp đó.
Cậu chỉnh bánh lái qua những con đường đầy ngã rẽ, trắc trở rồi đưa cô đi dưới bầu trời đầy ánh nắng...thời gian như ngừng lại..giường như lúc này cô có thể quan sát được mọi thứ, kể cả khung cảnh yên bình này...
Cô nhẹ nhàng luồn tay lên eo cậu rồi say giấc nồng để hoà mình vào thiên nhiên rực rỡ...và thân nhiệt ấm áp của cậu...
Khi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều...ánh hoàng hôn lên nhuộm đỏ cả một khung trời trong thật tuyệt vời làm sao, nhưng khoan đã có gì đó sai sai...
Cô đã bỏ mất tiết học buổi sáng..!! Vừa lo lắng, vừa xách cặp lên cô vừa chất vấn cậu..
‘’Sao không gọi tớ dậy..!!’’.
Nhưng đáp lại câu hỏi của cô thì cậu cười tươi tắn rồi trả lời một cách hồn nhiên đến ngây thơ:
‘’ đây là thế giới riêng của chúng ta, cậu nên từ từ hưởng thụ nó ‘’.
‘’Gì cơ...’’. Cô khá bất ngờ với câu trả lời của cậu..nhưng không hiểu tại sao lúc đấy cô lại lựa chọn ở lại cùng cậu...
Ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, đầu cô khẽ tựa vào vai cậu...rồi dần chìm vào giấc ngủ.
‘’Tạm biệt, Thược Nhược Hy’’
Khi cô tình dậy thì cô phát hiện mình đã nằm ở nhà rồi...có lẽ là cậu đã đưa cô về, nhưng...tại sao mẹ cô lại không nói gì về việc cô biến mất cả ngày hôm qua...điều này khiến cô có chút bất an.
‘’Lục Nhất Sinh nào cơ’’. Câu trả lời sau đó của mẹ cô đã khiến cô như chết lặng.
Rồi cô hỏi những người gần đó và các học sinh, cán bộ giáo viên ở trường. Nhưng câu trả lời đều như nhau:
‘’tôi không biết Lục Nhất Sinh nào hết..’’.
Rốt cục chuyện này là sao chứ...
Lục Nhất Sinh chỉ là một người cô tự tưởng tượng ra sao, cậu ấy hoàn toàn không có thật, ký ức về cậu ấy cũng chỉ là giả tưởng hay sao....
Nếu biết chuyện như vậy cô đã không tựa vào vai cậu mà ngủ thiếp đi...nếu biết như vậy cô chỉ muốn ở trong giấc mơ đó mãi mãi....
________End_________.