Poiner Y/n, tôi đây là một trong những thiên tài có tiếng của trường. Xinh đẹp, vâng lời, học giỏi…. Tôi từng đại diện cho trường tham gia nhiều sự kiện cũng như giải đấu lớn. Và tất nhiên, mọi ánh hào quang đều thuộc về Y/n tôi đây!
Nếu cô ta không xuất hiện…
Tachibana Hinata!
Cô ta dù không nổi bật gì về thành tích. Nhưng… sắc đẹp! Cô ta rất đẹp! Tôi phải thừa nhận rằng, độ xinh đẹp của Tachibana là tuyệt đối. Nhưng… tôi ghét ả. Một cô gái chỉ mới vào trường mà đã chiếm trọn Spotlight như vậy khiến tôi dần tự ti…
“Ghét thật! Mình phải là nhất chứ?”
Ngày nào, tôi cũng ngồi trong lớp mà than vãn với bọn bạn. Và hầu như tôi chẳng quan tâm đến bài học, vì chúng nó đều dễ.
Trong một lần nọ, đang trên đường về nhà thì tôi gặp một bé mèo cạnh đường. Gạt hết nỗi tức tối của tôi với con ả kia mà chạy lại cưng nựng bé mèo.
Nhưng bỗng bé ấy chạy vụt mất vào con hẻm, nhà tôi kị động vật lắm! Nên hiếm khi tôi có dịp được sờ mèo. Tôi tiếc nuối nhìn ẻm vụt mất. “Haizz”- Tôi thở dài mà đi về nhà.
“Con về rồi đây”
“Bài kiểm tra thế nào rồi con?”
“Dễ”
Nhà tôi chẳng khác gì một tảng băng trôi. Nếu không thì ngôi nhà này và được tả bằng mùi vị thì sẽ là nhạt nhẽo. Bố mẹ quan tâm nhất là số điểm mà tôi đạt được ở trường. Họ không cần gì ngoài điểm và điểm.
“Con ra ngoài chút”
“Đang là 10 giờ tối đấy! Bố nghĩ con nên ở nhà thì hơn đấy!”
“Con sẽ ổn thôi!”
“Ừ vậy về sớm nhé?”
Tôi đeo tai phone mà bật vài bài nhạc vừa đi vừa hóng gió.
“Chán thật.”- Tôi buồn miệng nói ra.
Đi đến một ngã ba, tôi bỗng liếc mắt sang một bên. Một bầy người đang tụ họp ở đó, cùng vài chục chiếc xe phân khối lớn. Nhìn thoáng qua, là biết giang hồ rồi. Mà khoan đã nào?
Ai kia? Tachibana Hinata!?
Tôi đánh mắt sang một chiếc xe trông khá nỗi trội. Và người đứng kế bên đó trông hình dáng có chút quen thuộc. Không không!! Đó chắc chắn là Tachibana! Cô ta đang làm cái quái gì ở một nơi hoang vu như này cùng lũ côn đồ kia chứ?
“Chuồn thôi!”- Tôi định sẽ rời nhanh khỏi đây. Chẳng muốn dây dưa với lũ bạo lực đâu!
“Ờ kìa? Y/n!?”
Tôi giật mình khi nghe ai đó gọi tên mình. Là…
Tachibana…
“Thiên tài như cô đây làm gì ở nơi vắng vẻ vào lúc đêm khuya thế?”
“Vậy nữ thần như cô làm gì với lũ bất lương kia thế?”
“Ý cô là bọn kia?”
“Ừ đấy?”
“Cô không ưa tôi sao? Mặt cô lộ rõ chữ lên kìa?”
“Nói đúng đấy cô gái~”- Nói xong, tôi chẳng màng quan tâm đến cô ta mà quay về nhà.
Không chỉ mỗi hôm đó, mà ngày nào Hinata càng đến làm phiền tôi! Aizzzz!
“Y/n à~”
“Biến đi Tachibana! Tôi không thích cô!”
“Ơ kìa? Sao lại buông lời cay đắng với lover của mình chứ?”
“Chậc”
____________
Trong một tiết sinh hoạt lớp, thầy giáo bọn tôi kêu cả lớp lấy giấy ra.
Vừa nghe xong, lòng tôi bồn chồn không yên.
“Cái quái? Hôm nay có kiểm tra?”
Không chỉ riêng mình tôi, cả lớp ai nấy đều hoảng sợ. Cứ ngỡ sẽ phải làm kiểm tra.
“Các em không phải hoảng. Điền vào tờ giấy tên người các em thích rồi nộp lên cho tôi! Tôi sẽ cho các em ngồi gần người ấy”
Cả lớp tôi nghe xong mà lặng thinh! Chẳng ai cầm bút mà viết lên tờ giấy.
“Dạ đây thưa thầy!”
“Hả?”- Tôi ngạc nhiên đấy! Có người ghi rồi nộp thật kìa!?
“Y/n?”
“V-Vâng!?”- Tôi bật dậy trong sự hoảng hốt.
“Sang kia ngồi với Tachibana Hinata!”